Yêu phải kẻ nghiện

Google News

Khi anh sa vào con đường nghiện ngập, tôi vẫn chưa nghĩ đến việc chia tay cho đến cái ngày anh trở thành một kẻ hung bạo...

Anh và tôi chia tay đã hơn ba năm nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến anh mỗi ngày. Làm sao xoá được ký ức về anh khi chúng tôi đã có đến bốn năm yêu đương. Tôi từng nghĩ, mình có thể vì anh mà cho đi tất cả.
Chuyện bắt đầu tồi tệ khi anh sa vào con đường nghiện ngập. Khi đó, tôi vẫn chưa nghĩ đến việc chia tay cho đến cái ngày anh trở thành một kẻ hung bạo. Hôm đó, anh bóp cổ tôi đến tím tái để cố giật chìa khoá chiếc xe khỏi tay tôi. Trước khi bỏ đi, anh còn lột đôi bông tai, nhẫn, thậm chí cả vài chục ngàn sót lại trong túi tôi. Anh còn vừa chửi, vừa đấm đá túi bụi cho đến khi tôi chẳng còn biết gì. Anh đang lên cơn nghiện mà không còn một xu trong túi để mua thứ bột trắng chết người ấy.
 Ảnh minh họa.
Vài tháng sau anh gọi điện, hẹn gặp để trả lại tôi những thứ đã cướp. Tôi đồng ý nhưng chọn một nơi đông người để dễ... kêu cứu. Trong quán cà phê, vừa gặp nhau chưa kịp nói gì, anh đã quỳ sụp xuống xin tôi tha thứ, bất chấp những cặp mắt xung quanh. Anh trả lại chìa khoá xe, vàng và đưa thêm cho tôi một số tiền lớn. Anh khóc, giọng nghẹn ngào hối lỗi vì đã làm tôi đau và hoảng sợ. Anh nói, không bao giờ muốn làm như thế. Lúc đó, anh chẳng còn là anh. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Quay lại với anh, tôi sẽ sung sướng và hạnh phúc.
Thật sự tôi đã mềm lòng khi nghe anh nói. Nhưng, hỏi anh có chấp nhận từ bỏ ma tuý để cùng tôi làm lại từ đầu không thì anh quanh co, im lặng. Tôi dứt khoát chia tay dù anh quỳ gối cầu xin. Về đến nhà, tôi không ngừng băn khoăn, tìm lý lẽ biện hộ cho anh. Anh vẫn luôn yêu tôi. Anh đã trả lại cho tôi thậm chí còn nhiều hơn những gì đã lấy. Anh không nghĩ đến sỹ diện mà quỳ gối xin tôi tha thứ giữa chốn đông người. Nếu tôi đồng ý quay lại, biết đâu tình yêu sẽ cảm hoá được anh. Và, tôi bắt đầu hy vọng, chờ đợi. Nhưng, anh đã không gọi cho tôi thêm lần nào nữa, bặt tin suốt ba năm liền.
Cách đây hai tháng, tình cờ tôi gặp lại anh. Anh chỉ còn lại da bọc xương, ghẻ lở khắp người. Tôi nhận ra anh ngay nhưng không dám nhìn. Hình như anh cũng thấy tôi và lờ đi, quay mặt về hướng khác. Anh đang “làm ăn”. Anh dùng thân thể tàn tạ của mình để làm mọi người thương hại hoặc khiếp sợ mà cho vài đồng bạc lẻ. Tôi bước nhanh qua, bỏ vào nón anh một số tiền không nhiều nhưng cũng đủ anh xoay xở vài ngày.
Thà tôi đừng gặp lại anh, cứ mơ mộng về một tình yêu hão. Thà tôi đừng thấy con người anh bây giờ để vẫn còn chút hy vọng từ con người cũ của anh. Tình yêu tôi dành cho anh cứ ngỡ là rất nhiều, đủ để vì anh làm tất cả, nhưng hóa ra lại không đủ lớn để thay đổi con người anh; không đủ sâu sắc để tôi can đảm bên anh vượt qua thử thách.
Theo Phụ Nữ Online

Bình luận(0)