Nhớ một ngày chưa xa… trước ngày cưới cả tháng, hai kẻ say đắm yêu nhau đã lên kế hoạch chụp một bộ ảnh cưới thật đẹp. Lên mạng tham khảo, hỏi ý kiến bạn bè, lựa đi chọn lại, cuối cùng cũng duyệt được một địa chỉ ảnh cưới có thương hiệu.
Một ngày đẹp trời, hai đứa cùng ê kíp chụp ảnh rong ruổi từ sáng đến tối: hết phố cổ lại lên cầu Long Biên, rồi lang thang ra bãi cát sông Hồng, cười, diễn đủ mọi tư thế… mệt phờ nhưng vui vì đã lưu giữ cho mình những khung hình đẹp.
Đang vào mùa cưới, hiệu ảnh lại đông khách nên theo lịch hẹn phải một tuần sau mới có ảnh. Háo hức, nôn nóng gọi điện giục hiệu ảnh rửa nhanh và hào phóng chi thêm 500.000đ để được nhận ảnh trước ngày hẹn.
|
Ảnh minh họa. |
Lấy ảnh về, quên ăn quên ngủ, nhìn ngắm rồi lựa chọn những kiểu đẹp nhất để phóng to: một kiểu để ở nhà ngoại, một ảnh ở nhà nội, một ảnh trưng ở phòng cưới khách sạn, một ảnh ở phòng ngủ, một ảnh ở phòng khách… Chi phí trọn bộ cũng khá nhiều, nhưng chợt nghĩ: ngày trọng đại trong đời, cân đo đong đếm làm gì. Vác album đến cơ quan, post ảnh lên mạng khoe với bạn bè, mấy đứa bạn ao ước: bao giờ mình mới được như thế nhỉ? Mẹ đi qua, lắc đầu bảo: “Cái thời bố mẹ lấy nhau không có lấy một bức ảnh cưới mà vẫn sống trọn vẹn với nhau đến cuối đời. Chúng mày bây giờ lãng phí quá”.
Đang vui bị dội “nước lạnh” nên cáu với mẹ: “Mẹ đúng là… mỗi thời một khác. Bây giờ có đôi còn sang tận châu Mỹ, châu Âu để chụp ảnh cưới nữa kìa”.
Trở lại với cuộc sống sau tuần trăng mật, bị cuốn vào công việc, học hành, album ảnh cưới gác lên giá sách, cũng chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi để xem.
Đứa con đầu lòng ra đời, album ảnh cưới mới có cơ hội lôi ra để “dụ” con ăn bột. Cũng có lúc con nghịch vò nhàu một vài tấm, xót lắm nhưng không nỡ đánh con. Từ đó, cuốn album ảnh cưới được cất vào ngăn tủ.
Cuộc sống đang yên bình trôi qua, bỗng một ngày “sóng gió” tràn vào nhà. Hai kẻ vốn một thời yêu nhau say đắm cảm thấy sống không thể thiếu nhau, bây giờ lại nghi ngờ, cãi vã và tuôn ra những lời làm đắng lòng nhau. Bộ ảnh cưới một thời nâng niu là thế, vậy mà chỉ vì cơn nóng giận đã bị xé nát. Cái ảnh khổ lớn trưng trong phòng khách, cái ảnh nhỏ bày trong phòng ngủ cũng bị ném vỡ tan tành. Cái tôi của mỗi người quá lớn, không ai chịu hạ nó xuống. Tình trạng đó kéo dài đã giết chết một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Ngôi nhà từng là tổ ấm được rao bán trước ngày họ ra tòa. Mỗi người đi một hướng, chẳng ai muốn ở lại vì sợ chạm vào những ký ức buồn. Lúc dọn đồ đạc, vô tình nhìn thấy vài tấm ảnh rơi lả tả trên giá sách xuống, người vợ mắt ngấn nước nhớ lại lời mẹ nói ngày nào: "Điều quan trọng là sau khi cưới, vợ chồng sống như thế nào với nhau…".