Vợ chồng như bom sắp nổ

Google News

Nếu người ngoài nhìn vào, họ luôn nghĩ vợ chồng tôi là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng thực sự bên trong không biết khi nào sẽ nổ tung.

Hạnh phúc của vợ chồng tôi như một viên pha lê. Người ngoài nhìn vào thì vô cùng lấp lánh. Nhưng nó có thể vỡ bất cứ lúc nào mà chính bản thân tôi cũng không biết.
Tôi quen anh từ khi anh còn là sinh viên của trường Lục Quân 2. Khi đó tôi là kế toán viên của một công ty nước ngoài, anh là bạn của anh họ tôi. Cũng vì như thế mỗi tuần chúng tôi thường gặp nhau trò chuyện ăn uống. Thời gian biết nhau và xa nhau đã 7 năm vì anh đi công tác ở Côn Đảo những cuộc điện thoại nhắn tin cũng làm chúng tôi gần xích lại gần nhau. Anh cũng rất quan tâm lo lắng và chiều chuộng tôi.
Đến một ngày anh hỏi tôi: “Mình cưới nhau nhé em!". Tôi nghĩ chúng tôi đã đủ thời gian tìm hiểu nhau. “Tôi đồng ý” và từ bỏ sự nghiệp ở Sài Gòn để về quê anh để bước đến một trang mới của cuộc sống. Bởi vì tôi nghĩ anh lớn tuổi hơn tôi, chững chạc hơn tôi, có thể làm chỗ vựa vững chắc cho tôi và tôi tin tưởng vào sự lựa chọn của mình cũng như tin tưởng về anh. Nhưng tôi đã sai.
 Ảnh minh họa.
Người ta nói “Yêu và kết hôn là 2 điều khác nhau và “3 năm đầu là thời kỳ thử thách của hôn nhân”, tôi không biết với mọi người thử thách đó như thế nào. Còn với tôi đó là điều chưa từng nghĩ tới.
Thời gian đầu khi cưới nhau chúng tôi ở chung với ba mẹ chồng. Cuộc sống cũng êm đềm vì gia đình chồng tôi cũng thuộc hàng khá giả, không cần chúng tôi phụ giúp. Nhưng vì trong nhà có vợ chồng tôi và vợ chồng em trai út ở chung nên tôi xin phép ba mẹ chồng cho tôi tiếp tục đi làm để vơi bớt thời gian nhàn rỗi và tránh phát sinh phiền phức vì chị em dâu ở chung, để bản thân còn trẻ tích cóp để sao này kinh tế ổn định, gia đình khá giả.
Tôi đi làm từ sáng tới chiều, được nghỉ ngày chủ nhật. Chính vì thế mà tôi không giỏi tề gia nội trợ như em dâu. Đó là khuyết điểm của tôi.
Mỗi ngày đi làm về anh chỉ vào bàn ăn cơm, sau đó đi uống cà phê với bạn bè tới khuya mới về rồi vô phòng ngủ. Anh chưa bao giờ chia sẽ với vợ về bất cứ điều gì. Vợ ốm anh cũng chưa bao giờ hỏi thăm, vợ đi làm về sớm muộn cũng không bao giờ biết. Đi đâu làm gì anh cũng không hề nói.
Thời gian mang thai em bé, tôi càng tủi thân hơn. Có đôi lúc tôi nghĩ mình giống như một người ở trọ trong ngôi nhà, anh chưa một lần chăm sóc hay quan tâm tôi mặc dù tôi bị nghén rất nặng. Anh cũng chưa bao giờ đưa tôi đi khám thai hay mua bất cứ thứ gì cho vợ mang thai để bồi dưỡng, chưa một lần hỏi thăm tôi có khỏe không? Chưa một lần gọi điện về thăm nhà mẹ vợ…
Tất cả với anh như là một người độc thân mà ngược lại tôi phải lo tất tần tật cho anh. Nhưng tôi cũng tự an ủi mình vì đôi lúc đàn ông chỉ lo việc lớn, mình là phụ nữ chịu đựng tí có sao đâu. Với lại bù trừ thì ba mẹ chồng rất tốt và thương tôi.
Sau đó vợ chồng tôi ra ở riêng. Tôi không biết từ khi nào anh lại mang tính gia trưởng và độc tài. Anh luôn cho bản thân mình là đúng. Anh luôn bảo thủ, không bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Tôi biết tính anh nóng nên lúc nào tôi cũng nhịn để gia đình êm ấm mặc dù đôi lúc không phải tôi là người làm sai. Có con nhỏ nhưng tôi vẫn đi làm, mọi chi phí chi tiêu trong gia đình một mình tôi lo hết. Anh chưa bao giờ phụ giúp vợ một điều gì kể cả kinh tế. Chưa bao giờ hỏi tôi có thiếu hay đủ?
Lương của anh tôi cũng chưa hề biết là bao nhiêu và cũng chưa từng cho tôi một đồng nào, cứ để một mình vợ lo toan và bản thân mình như người độc thân. Chưa bao giờ lắng nghe tâm sự của tôi hay những lời động viên an ủi vợ.
Mỗi khi con ốm, anh chỉ biết đứng đó chửi vợ là không biết chăm con. Con đau anh cũng chưa bao giờ cho tiền mua thuốc. Tôi nghĩ với anh chỉ có tiền là quan trọng nhất, mỗi khi nhắc tới chi tiêu trong gia đình là anh bỏ đi giống như trách nhiệm ấy là thuộc về tôi. Con khóc cũng biết chửi vợ, chứ chưa bao giờ vỗ con như bao người cha khác, chưa bao giờ anh chăm bé được một ngày, tất cả là vợ…
Tôi đi làm về trễ là chửi "Chết đâu chết hết cho rồi". Anh còn đùng đùng bỏ đi. Anh chẳng bao giờ hỏi lý do hay nghe vợ giải thích.
Mẹ tôi vì thương con gái nên lên giúp tôi trông cháu ngoại. Gần 2 năm rồi bà bỏ công ăn việc làm nhưng chưa bao giờ anh hỏi lấy bà một tiếng, cho một tí quà hay lì xì cho mẹ mỗi khi mẹ về quê. Và còn thái độ của anh nữa… tôi không muốn nói ra.
Đôi lúc tôi như “con thoi" đi làm công ty về, ghé chợ mua đồ ăn sau đó về nhà phải chạy hàng cho xưởng sản xuất của cá nhân. Rồi nấu cơm, ăn cơm, dọn dẹp cho con ngủ, sau đó kiểm tra sổ sách, chia hàng cho cho công nhân, kiểm hàng…
Anh cũng chưa bao giờ phụ giúp tôi. Câu đầu tiên anh hỏi tôi chỉ là “Có doanh thu chưa?”. Có đôi lúc tôi nghĩ tôi như “ô sin” trong chính ngôi nhà không bằng vì còn phải nuôi lại “Ông chủ". Tôi luôn phải chịu đựng và nhịn nhục, toàn nước mắt.
Tôi luôn cố gắng để con tôi sẽ không rơi vào hoàn cảnh “mẹ 1 đường cha 1 ngả" nhưng sự cố gắng của tôi có được bù đắp hay không hay khoảng cách sẽ một ngày một xa?
Hiện tại tôi 30 tuổi, có một công việc ổn định (thủ kho của một công ty), có một cơ sở kinh doanh nhỏ. Vợ chồng tôi có nhà riêng và một bé gái tròn 18 tháng tuổi. Nếu người ngoài nhìn vào nhà tôi, họ luôn nghĩ vợ chồng tôi là một cặp đôi hoàn hảo, nhưng thực sự bên trong đang có một quả bom nổ chậm mà tôi không biết khi nào sẽ nổ tung.
Tôi phải làm như thế nào để thay đổi được bản tính của anh ấy hay buông tay để cho bản thân một cơ hội? Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Pháp Luật Xã Hội

Bình luận(0)