Hôm nay, tình cờ khi lục tìm một số giấy tờ cũ, một loạt những… nửa tấm hình ngày xưa của tôi rơi ra. Chỉ nửa tấm thôi, là hình một mình tôi, từng chụp chung với Hân thuở ấy, lúc hai đứa còn bên nhau dưới mái trường đại học.
Thời đó, để có một tấm hình chẳng dễ dàng gì. Mỗi lần muốn chụp hình phải mượn máy, hoặc nhờ máy của bạn bè, ké 1 - 2 pô, rồi hồi hộp chờ hình rửa ra… xem đẹp hay xấu, nhắm mắt hay mở mắt, rõ hay mờ. Hân tin là nếu tấm hình bị mờ hay nhắm mắt là xui lắm, phải xé bỏ, chỉ giữ lại tấm nào đẹp, rõ ràng, mở đủ hai con mắt… cho hên! Khi chụp chung với bạn bè, thỉnh thoảng chúng tôi cũng bạo gan nắm tay nhau chụp riêng cho hai đứa một tấm. Mỗi lần có được tấm hình riêng như vậy, tôi quý lắm, cẩn thận nâng niu, cất giữ. Hân cũng quý những tấm hình đó nhưng cứ mỗi lần có chuyện giận nhau là Hân lại… cắt đôi nó ra, trả lại cho tôi nửa tấm, là phần hình của tôi. Chưa đủ, Hân còn bắt tôi phải cắt đôi tấm hình tôi đang giữ, trả lại cho Hân nửa tấm, phần của Hân.
|
Ảnh minh họa. |
Tình yêu thời sinh viên tuy đẹp như thơ, nhưng cũng lắm chuyện giận hờn. Cứ nhìn mớ hình nửa tấm này, cũng đủ thấy chúng tôi đã giận nhau không biết bao nhiêu lần. Giận thì cắt đôi, hết giận lại chụp hình chung “hàn gắn”, rồi giận, rồi lại “hàn gắn”... Giờ tôi chẳng thể nhớ nổi chúng tôi đã giận nhau vì những chuyện gì, chỉ biết sau mỗi lần giận hờn, hai đứa như hiểu nhau, cảm thông và yêu nhau nhiều hơn. Và dĩ nhiên, những tấm hình chụp sau đó cũng tình tứ hơn.
Nhưng một lần, chúng tôi đã giận hờn không sao hàn gắn được! Khi đó, cả hai đã cùng ra trường. Tôi loay hoay xin việc, chỉ nhận được những lời hứa hẹn suông, đành đi phụ nhà hàng tiệc cưới, bưng bê, dọn dẹp… chờ thời. Hân thì được một người anh kết nghĩa giúp tìm việc làm ở chi nhánh công ty do anh ta làm giám đốc, ngay khi Hân chưa chính thức nhận bằng tốt nghiệp. Thời gian đầu chưa thạo việc, sau giờ làm là Hân chạy ngay đến nhà anh ta nhờ chỉ vẽ, cho ý kiến. Những lúc gặp rắc rối là Hân đều tìm đến anh ta. Thời điểm đó, những điều này đối với tôi là một sự xúc phạm, làm tổn thương lòng tự trọng vô cùng. Tôi ra tối hậu thư cho Hân: Nếu còn yêu tôi thì phải bỏ việc do anh ta giới thiệu, để khỏi phải nhờ vả và gặp gỡ anh ta; nếu tiếp tục “kết nghĩa” với anh ta thì chấm dứt với tôi!
Hân đã khóc và giải thích rất nhiều nhưng tôi khăng khăng bỏ ngoài tai. Cuối cùng thì một xấp… nửa tấm hình của tôi được gởi đến theo đường bưu điện. Tôi đau điếng, nhưng cũng đầy sĩ diện, gom ngay mớ hình chụp chung với Hân còn lại đem cắt đôi, gởi trả lại phần hình của Hân, cũng theo đường bưu điện.
Từ đó chúng tôi mất nhau. Tôi lập gia đình, bình yên, nhưng sâu thẳm trong tim vẫn là nỗi buồn cho người cũ, khi biết tin Hân theo chồng đi xa, sống không hạnh phúc. Người đó lại không phải là ông anh kết nghĩa đã làm cho tôi ghen tuông, tức tối ngày xưa!