Chồng nói là cấm cãi!
Sĩ diện, lười biếng,
cộc cằn, thô bạo với vợ con là những gì chị N. Loan (Tây Hồ, HN) nhìn ra ở chồng sau hai năm chung sống. Chị bảo, chồng chị luôn thường trực tư tưởng “đàn bà đái không qua ngọn cỏ” nên là vợ thì nhất nhất phải phục tùng, chồng nói là cấm cãi, lắng nghe và làm theo không thì…ăn tát.
Chị kể: “'Lão' chồng tôi chỉ hơn tôi 5 tuổi thôi mà gia trưởng và độc đoán kinh khủng. Luôn mồm bảo vợ làm việc xã hội ít thôi, chỉ cần cơm ngon canh ngọt, nhà cửa gọn gàng và dạy con cho tốt. Đi làm về 'lão' chỉ việc ngồi máy tính và đợi ăn cơm, chưa bao giờ động tay vào bất cứ việc gì. Vợ nấu nướng xong mời xuống ăn, nếu 'lão' đang xem dở cái gì đó thì cằn nhằn, bảo đợi xem nốt đã. Ngồi cạnh nồi cơm vẫn chìa bát sang bên kia bảo vợ xới, ăn xong bảo vợ lấy tăm dù lọ tăm chỉ cách một cánh tay”.
Lúc mới cưới, chưa biết bản chất của chồng nên chị còn mở lời nhờ chồng việc nọ việc kia. Nhưng lần nào chị nhờ, chồng cũng chỉ ném lại một câu: “Việc của đàn bà, không lèo nhèo”. Cảnh báo là chồng “làm” thật, chỉ cần chị “lèo nhèo” lắm lời là chồng cho ngay cái bạt tai.
|
Ảnh minh họa. (Nguồn: Tuổi trẻ) |
“Ngoài những việc nấu nướng, chăm con, giặt giũ, lau dọn nhà cửa. Sáng sáng tôi phải là quần áo, sắp sẵn để lão mặc đi làm. Buổi chiều về thì phải bật nước, chuẩn bị sẵn quần áo, khăn lau cho 'lão' tắm. Có lần mải nấu cơm, tôi quên không bật nước tắm cho 'lão', thế là 'lão' mặt hằm hằm chạy vào bếp như muốn ăn tươi nuốt sống quát tôi. Điên tiết tôi cũng quát lại, thế là 'lão' lao tới cho tôi cái bạt tai và rít lên: “Dám hỗn à?”, chị Loan ấm ức kể lại.
Những người biết chuyện đều hỏi chị Loan: “Tại sao lại cam chịu như vậy, ly dị quách cho xong”. Chị Loan cũng nhiều lẫn nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng thương con mới hơn một tuổi. Với lại chị cũng nhận ra “lão chồng” vẫn còn một số điểm tốt như biết kiếm tiền, chu đáo với gia đình hai bên, không rượu chè, cờ bạc...
Cũng phải sống chung với ông chồng gia trưởng, chị P. Dung (Phú Mỹ, Mỹ Đình) rất khổ tâm. Chị bảo, ngay từ ngày mới cưới, chồng đã bắt chị phải học thuộc nguyên tắc: điều một chồng luôn đúng. Điều hai, nếu chồng sai, quay lại điều một. Thế nên chồng nói chỉ có đúng, không được cãi, dù chồng có sai, chị cũng phải nhận lỗi.
Chị kể: “Chồng là con trưởng trong gia đình nên gia trưởng khủng khiếp. Về nhà là phải cơm bưng nước rót. Nhà chồng có ai qua thăm là bắt mình nghỉ làm ở nhà cơm nước. Các mối quan hệ của chồng mình không được phép can thiệp, chồng đi đâu mình không được phép hỏi, chồng kiếm được bao nhiêu tiền mình cũng không biết.
Không cho mình mặc váy ngắn quá đầu gối, không mặc áo hai dây. Tan giờ là phải về nhà, không tập thể dục, không gặp gỡ bạn bè. Chỉ cần hôm nào cơ quan có việc về muộn một chút thôi là điện thoại réo inh ỏi, lớn tiếng quát mắng. Muốn mua bộ váy, đôi dép cũng phải hỏi chồng”.
Xã hội đang ngầm cho phép thói gia trưởng?
Bà Hoàng Thị Kim Thanh, Giảng viên Khoa Văn hóa, ĐH Văn hóa Hà Nội cho biết, phần lớn đàn ông Việt đang tận hưởng sự sung sướng đó là “đi làm về chỉ việc vắt chân đọc báo, xem tivi, đợi vợ dọn cơm dâng tận miệng”. Dù Việt Nam đã có luật bình đẳng giới và cũng đã thực hiện nhiều chương trình hành động để xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ nhưng sự thống trị mang tính hệ thống của nam giới đối với phụ nữ còn khá phổ biến trong xã hội Việt Nam.
Bà Thanh cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do cái nhìn của xã hội đang ngầm cho phép đàn ông có đặc quyền trong gia đình.
|
Bà Hoàng Thị Kim Thanh - giảng viên khoa Văn Hóa, đại học Văn Hóa Hà Nội. Ảnh: La Hoàn |
“Nếu vào một gia đình thấy chồng ngồi xem tivi, đọc báo vợ nấu cơm thì mọi người thấy là chuyện bình thường, chuyện đương nhiên. Nhưng nhìn thấy cảnh ngược lại, một số người thán phục, khen ngợi người đàn ông “Biết thương vợ, biết chia sẻ”. Sự thán phục đó cũng ngầm chứa trong đó cách nhìn nhận mang tính chuẩn mực kép, cùng một việc làm nhưng phụ nữ làm thì coi là đương nhiên, còn đàn ông làm thì nhận được lời khen của xã hội.
Và không ít người khi nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ đưa ra nhận xét thiếu thiện chí “Làm trai rửa bát quét nhà…” mà thông điệp ngầm của nó như đang mỉa mai vị thế và phần nam tính của người đàn ông. Với cách nhìn đó, xã hội đang ngầm cho phép và hợp lý hóa sự bất bình đẳng giới trong gia đình “, bà Thanh phân tích.
Dù đã ở thế kỷ 21, nhưng nhiều đàn ông Việt, bao gồm cả trí thức, vẫn có tư tưởng: lấy vợ về là để vợ phục vụ, người vợ phải có trách nhiệm chăm lo việc gia đình còn đàn ông thì làm “việc lớn” nên họ không chia sẻ việc nhà với vợ. Suy nghĩ này xuất phát từ thói gia trưởng.
Tuy nhiên, ngay cả những người lấy vợ vì tình yêu, vì cần có vợ, thì khi về sống chung với nhau, vai trò giới mà xã hội quy định cũng tự nhiên đẩy người vợ về phía nội trợ, chăm lo công việc gia đình và người chồng làm việc lớn.
“Pierre Bourdieu, nhà xã hội học người Pháp đã nói rằng “Sự thống trị của nam giới neo chắc vào vô thức của chúng ta đến mức không nhận thấy nó nữa và nó phù hợp với mong đợi của chúng ta đến mức mà ta khó xét lại nó” vì vậy, quan niệm “đàn ông việc nhà đàn bà việc cửa” đã “neo chắc” vào mỗi con người và biến thái dưới nhiều dạng thức khác nhau tạo nên sự bất bình đẳng trong gia đình mà nhiều khi chúng ta không ý thức được”, bà Thanh nói.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: