Ba đêm qua, chẳng đêm nào tôi chợp mắt được. Cu Tin chưa đầy hai tuổi, thiếu hơi mẹ, cứ khóc ngằn ngặt cả đêm. Phần tôi, đàn ông lọng cà lọng cọng, pha bình sữa còn chưa rành, nên dỗ mãi mà con chẳng nín. Mãi đến hôm nay, bà nội dưới quê lên, cu Tin mới bớt quấy khóc.
12 giờ khuya, bà nội dỗ được cu Tin ngủ. Cứ tưởng tôi cũng ngủ dễ dàng sau ba đêm thức trắng, nhưng không, nằm hoài mà tôi vẫn trằn trọc, chợt thấy căn nhà rộng hơn, lạnh lẽo hơn, quạnh vắng hơn. Cũng chính lúc này, khi mẹ tôi đã đỡ đần phần chăm sóc cu Tin, tôi mới có giờ phút thảnh thơi để nhìn lại hoàn cảnh trớ trêu của mình. Nói một cách nhẹ nhàng là tôi đã trở thành thằng độc thân, nói thẳng thừng ra thì tôi bị vợ bỏ, bị cắm sừng…
|
Ảnh minh họa. |
Đến lúc này, thú thật tôi vẫn chưa thể hiểu được tại sao vợ mình lại bỏ đi, chỉ để lại cho tôi mẩu giấy nguệch ngoạc vài dòng: “Em phải đi. Em không chờ được nữa. Anh chăm sóc con giùm em. Cảm ơn anh!”. Mẩu giấy ấy giờ vẫn nằm trên bàn, kề bên là lá đơn thuận tình ly hôn, tôi và vợ đã cùng ký. Nếu đưa ra tòa, chỉ sau vài lần hòa giải, đợi thêm vài tháng nữa, tôi và cô ấy sẽ chính thức đường ai nấy đi. Vậy tại sao cô ấy lại đột ngột bỏ đi như vậy? Tại sao cô ấy không thể chờ thêm chỉ vài tháng? Tại sao cô ấy chẳng vương vấn gì cu Tin? Tại sao tình yêu mới của cô ấy lại mạnh hơn cả tình mẫu tử? Tại sao, tại sao…, cả trăm câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Quan hệ của chúng tôi đã rạn nứt từ nửa năm trước. Mâu thuẫn nhiều hơn, cãi vã nhiều hơn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cũng chẳng thể phân xử rõ ràng ai đúng ai sai. Rồi kẻ thứ ba chợt xuất hiện - một đồng nghiệp của vợ tôi. Tôi đã gặp gã vài lần, trông ra vẻ hào hoa lãng mạn. Tôi cũng chẳng biết trong chuyện vợ chồng tôi tan vỡ, gã là nguyên nhân hay chỉ là chất xúc tác. Chỉ biết khi mới phát hiện, tôi đã nổi cơn tam bành. Máu nóng đàn ông bốc lên, cái nỗi nhục bị cắm sừng làm sao mà nuốt trôi cho được, tôi chỉ muốn tìm đến gã kia, xông vào đánh một trận, rồi ra sao thì ra. Tôi cũng xách xe hùng hổ theo dõi vợ, rồi chứng kiến hai người tình tứ từ quán cà phê ra đến nhà nghỉ. Đứng trước cửa nhà nghỉ, đã định xông vào nhưng rồi tôi chùng lại, lòng chợt nhận ra một điều: “đã mất rồi thì cố giữ làm gì”.
Mọi chuyện vỡ lở, tháng trước vợ tôi đòi ly hôn. Bản thân tôi cũng muốn vậy. Nhưng lấn cấn con trai còn quá nhỏ nên tôi tạm thời chưa đồng ý, dự định để cu Tin cứng cáp hơn. Với lại, ly hôn sớm quá, tòa sẽ xử cho con theo mẹ, mà tôi thì rất muốn nuôi con. Nhưng cô ấy cứ thúc mãi, thậm chí còn gây gổ ầm ĩ, thách thức ra mặt, chỉ cốt để ly hôn sớm. Cô ấy tuyên bố thẳng: “Em không cần nuôi con, cũng không cần tài sản. Em chỉ cần anh đồng ý ly hôn sớm là được”. Ngẫm tới ngẫm lui, thấy sống chung nữa cũng chỉ làm khổ nhau, tôi đồng ý ly hôn. Ai ngờ, cô ấy chẳng thể đợi thêm được đến lúc ra tòa…
Là chồng, tôi chẳng thể giữ được vợ cho mình, nhục lắm, đau lắm! Là cha, tôi chẳng thể giữ được mẹ cho con. Thấy con cứ khóc đòi mẹ, lòng tôi đau như muối xát. Nhưng biết làm sao, giờ tôi chỉ còn một đường duy nhất: phải đứng lên, phải mạnh mẽ vững vàng. Con trai tôi đang cần tôi cả ở tư cách một người cha và một người mẹ.