Thế là anh cũng thừa nhận. Mối quan hệ ngoài luồng ấy kéo dài đã ba tháng. Cô ta từng làm gần cơ quan anh, cũng có gia đình. Hai người lao vào nhau những buổi trưa và một số lần anh “công tác đột xuất”. Họ dừng lại khi chếnh choáng ban đầu phai nhạt, “phở nóng” để lâu còn rã rời hơn “cơm” và vai trò của người chồng, người cha khiến anh thường xuyên day dứt. Anh thú nhận, chị ngồi nghe trong cay đắng.
Anh “nem phở” cách đây khoảng một năm nhưng chị đã không mảy may nghi ngờ. Phần vì anh không hề có biểu hiện nào khác thường, vẫn ngọt ngào với vợ, quấn quýt bên con và “giao nộp” lương tiền đầy đủ. Phần khác là chị tin tưởng anh, trọn vẹn như hồi mới yêu. Chị tin anh, tin tình yêu của anh chị sau ba năm hẹn hò và 5 năm chung sống. Người ta chẳng nói đã yêu thì phải tin đó sao?
|
Ảnh minh họa. |
Dòng tin nhắn đến điện thoại anh từ một số không lưu trong danh bạ lúc anh đang tắm khiến chị tò mò. Vốn không lục lọi điện thoại của chồng, chị chỉ nghĩ đơn giản rằng, có người “xa lạ” nào đó nhắn tin cho anh, nên tò mò muốn biết. Tin nhắn từ một người con gái, là lời hẹn gặp, ở quán cà phê cũ. Chị run rẩy, bấm vội chữ xóa rồi lật đật chạy ra phòng khách, mắt dán vào màn hình ti vi. Lửng lơ trong đầu chị là những câu hỏi: Liệu người đó có quen anh? Hay nhầm số? Chẳng lẽ anh ngoại tình? Tại sao có thể thế được khi anh vẫn rất bình thường? Mình có quá đa nghi?...
Chị không nói gì với chồng về dòng tin nhắn từ số lạ ấy, cố tỏ ra như không hề có chuyện gì quấy rầy hạnh phúc của họ. Chỉ có điều, nỗi hoài nghi như một bóng ma lẩn khuất, chị cố gạt đi nhưng dòng chữ “nhớ anh quá” từ tin nhắn bí ẩn cứ như bóp nghẹt trái tim chị. Đêm đó, chị quay lưng lại, nước mắt lặng lẽ tràn trên gối.
Chị xa gần kể những câu chuyện ngoại tình trên báo để dò la thái độ của chồng và bắt đầu lén xem tin nhắn, nhật ký cuộc gọi trên điện thoại anh. Sự nghi ngờ khiến chị trở nên tinh ranh, nhạy cảm đến từng chi tiết. Không hề thấy “động tĩnh” gì, tối tối vẫn thấy vẻ mặt anh hạnh phúc bên mâm cơm và hai đứa con. Chị bị giằng co ghê gớm, vừa muốn vẫn tin tưởng chồng, vừa bị sự thôi thúc của sự nghi hoặc.
Quyết định làm sáng tỏ mọi chuyện, chị âm thầm theo anh, cho đến khi tận mắt thấy anh đến quán cà phê, gặp một người phụ nữ lạ. Cơn uất trào lên, chị chỉ muốn chạy vào gào lên với người chồng đổ đốn mà chị rất yêu thương, tin tưởng. Kìm được đôi chân nhưng không nén được sự tủi thân, chị quay xe về, nước mắt trào ra không gì ngăn nổi.
Khi bị hỏi về người đàn bà đó, anh có ý lảng tránh. Anh nói, người đó chẳng là gì và với anh, thứ quý giá nhất luôn là vợ và hai con. Anh ôm chị vào lòng, sự lặng im khiến chị hiểu là anh không muốn chị tiếp tục câu chuyện về người thứ ba ấy…
Chị lờ mờ cảm nhận, sự lung lay của anh là có thật và nó đã trôi vào quá khứ trong nỗi ân hận của anh. Chị hiểu chồng, hiểu sự im lặng và thái độ của anh khi nghe chị hỏi về người phụ nữ ấy. Nhưng, chị vẫn quyết tâm làm cho rõ ràng, để sự nghi ngờ của mình được sáng tỏ. Gặng hỏi, khóc lóc, chị đưa ra tối hậu thư là sẽ mang con về ngoại nếu anh không trả lời. Cuối cùng, anh nhìn sâu vào mắt chị và thú nhận.
Cảm giác đó không dễ dàng như chị nghĩ, khi chị cứ đinh ninh mình sẽ đối mặt được vì đã mười mươi biết chuyện. Bẽ bàng, hụt hẫng, như thể sẩy chân rơi xuống một nơi sâu hun hút mà không có gì để bấu víu là những thứ chị cảm nhận được. Sự phản bội của anh đã bị phơi bày ngay trước mắt như chị vẫn tìm kiếm, sao tâm trạng của chị lại nặng nề đến thế?
Chị với anh như rơi vào hai bong bóng nước, đứng im hay cố vùng vẫy cũng không thoát ra được. Anh chị ngại ngần nhìn nhau, dù chị biết, ở cả hai, tình yêu vẫn luôn còn đó. Đối mặt với sự cô đơn của chính mình, chị hiểu, làm sáng tỏ nỗi nghi ngờ không quá khó, nhưng sau đó, để đối mặt và vượt qua, cần thời gian, bản lĩnh và tình yêu nhiều hơn.