Nửa đêm, chợt tỉnh giấc, chồng thấy vợ ngồi mân mê chiếc điện thoại cũ trong ánh đèn ngủ mù mờ. Dù rất tò mò nhưng sợ vợ giật mình nên chồng nằm im ngủ tiếp. Nhưng từ hôm đó, chồng cứ bị ám ảnh bởi chiếc điện thoại cũ phím đã mờ, vỏ đã xước, vợ thường cất trong ngăn bàn trang điểm. Chồng thắc mắc tại sao vợ cứ giữ khư khư chiếc điện thoại ấy, lại thẫn thờ với nó vào lúc giữa đêm…
Chồng còn nhớ, từ ngày mình yêu nhau, vợ đã đổi rất nhiều điện thoại. Cái nào cũ, vợ đều “thanh lý”, chỉ riêng cái “cục gạch” đó vẫn ở lại. Hình như, lúc mình mới yêu, vợ đã dùng nó rồi. Lâu nay, chồng vẫn thấy nó nhưng vì vợ chẳng cất giấu gì, lại cứ để ơ hờ nên chồng không quan tâm.
Sự tò mò xen lẫn băn khoăn thôi thúc chồng phá vỡ nguyên tắc chung của hai đứa là không kiểm tra điện thoại của nhau. Chồng còn tự bào chữa cho mình: “chỉ là điện thoại cũ thôi mà, đâu phải cái vợ đang dùng”.
|
Ảnh minh họa. |
Hôm sau, chồng quyết định về sớm hơn mọi ngày, biết chắc vợ không có nhà, chồng vội vàng vào phòng tìm chiếc điện thoại. Nó vẫn nằm im trong ngăn bàn, hờ hững trêu ngươi. Chồng hồi hộp kiểm tra các cuộc gọi, tin nhắn trong máy. Mắt chồng nhòa đi vì chỉ có một số điện thoại duy nhất gọi và nhắn vào máy này, được lưu bằng tên “tình đầu”. Đầu óc chồng quay cuồng khi đọc những tin nhắn mùi mẫn yêu thương của vợ và “người ta”, còn cả những cuộc điện thoại lúc giữa đêm nữa. Chồng hậm hực bỏ lại máy, không ngờ vợ lại phản bội chồng trắng trợn đến thế…
Tối vợ về, trời mưa rất to, chồng cũng không thèm ra mở cổng dắt xe vào như mọi lần. Vợ thấy chồng bực bội, chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ xuống bếp nấu cơm. Nhìn thái độ của vợ, chồng uất ức lắm, nghĩ thầm: “chắc là ăn vụng nên biết lỗi đây mà, chứ không lại sồn sồn như mọi lần rồi”. Cả buổi tối, chồng kiếm đủ chuyện để cạnh khóe vợ nhằm mục đích gây chiến, nhưng vợ vẫn im lặng nên chồng chẳng có cơ hội. Đến lúc đi ngủ, chồng dọn gối chăn ra phòng khách. Lúc đó, có lẽ thấy chướng mắt nên vợ mới lên tiếng: “Anh làm sao vậy, cả tối mặt như đâm lê, giờ lại đòi ngủ riêng là sao”. Nỗi tức tối trong chồng như được khơi dòng, chồng quát vợ xối xả: “Cô tự coi lại mình đi, cô làm gì có quyền phán xét tôi, cái loại đàn bà nằm bên cạnh chồng mà còn tơ tưởng đến người khác, để tôi ngủ riêng cho cô rảnh rang mà tâm sự”. Vợ giận đỏ mặt, đáp trả không vừa: “Sao anh ăn nói hồ đồ vậy, em đã làm gì mà anh mắng em”.
Chồng liền mở ngăn bàn lấy chiếc điện thoại ra định dằn mặt vợ nhưng chưa kịp nói gì thì vợ tiếp lời: “Đấy, đấy, anh tìm đúng rồi đó, anh mở ra mà xem hồi trước anh ăn nói như thế nào”. Chồng giật mình, không hiểu vợ nói gì. Vợ bảo: “Trước đây, một điều anh, hai điều anh, giờ hở ra là xưng tôi với cô, ăn nói lại hàm hồ nữa. Ngày xưa, đến tin nhắn cũng ngọt ngào… ngày xưa…”. Vợ mãi ca cẩm nên không để ý đến vẻ mặt đờ đẫn của chồng. Chồng chưa kịp mở điện thoại thì vợ đã giật lấy, gằn giọng: “Để em chỉ cho anh thấy, tin nhắn lúc mình giận nhau này, tin nhắn tỏ tình này…”. Chồng giật mình, nhìn lại số điện thoại trên màn hình đúng là sim cặp đôi thời sinh viên của vợ chồng, thời gian nhắn tin cũng đã bảy năm trời.
Thì ra, bấy lâu nay, vợ vẫn giữ những tin nhắn yêu thương mùi mẫn của hai đứa trong chiếc điện thoại cũ như một kỷ niệm đẹp. Biết mình sai, chồng lặng im nghe vợ than vãn. Như trút bầu tâm sự, vợ bảo chồng thay đổi, không còn ngọt ngào, lãng mạn như xưa; chẳng như vợ, đến cái điện thoại cũ nhận tin nhắn tỏ tình còn giữ đến bây giờ…
Nghĩ lại, chồng thấy mình vô tâm quá. Cũng may, vợ không “tra cứu” chuyện nghi ngờ vớ vẩn, nếu không chồng chẳng biết giải thích sao. Không lẽ, chồng thú nhận đang ghen với chính mình ngày xưa…