Nếu như cô bạn đồng nghiệp không tình cờ tìm nhầm nhà, có lẽ tôi vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào sự chung thủy của chồng mình. Trước nay tôi vẫn tự hào và cho là mình thật may mắn khi chồng tôi tan sở xong là về nhà với vợ con, hiếm khi la cà bên ngoài.
Với tôi, cuộc sống hiện tại thật viên mãn, căn hộ chung cư cao cấp, gia đình hạnh phúc với hai đứa con gái xinh xắn, vợ chồng đều có thu nhập cao.
Hôm ấy, Lan - cô đồng nghiệp của tôi có việc đi ngang chung cư nhà tôi, tiện đường muốn ghé chơi nhưng chỉ nhớ loáng thoáng số nhà, điện thoại thì tôi không nghe máy, nên cô ấy tự tìm hú họa. Thật bất ngờ, căn nhà mà cô ấy bấm chuông nhầm lại chính là tổ ấm thứ hai của chồng tôi. Lan thật sự ngỡ ngàng khi người mở cửa là chồng tôi nhưng người phụ nữ trong nhà lại không phải tôi mà là một người khác và đứa con trai nhỏ.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Chồng tôi nhanh chóng ứng phó bằng cách kéo Lan ra ngoài, giải thích là anh đang sửa hộ cô hàng xóm vòi nước, căn dặn Lan đừng kể lại với tôi vì tính tôi hay ghen. Để xác minh lại chuyện Lan kể, tôi âm thầm theo dõi anh. Sự thật đúng là quá tàn nhẫn. Hóa ra chồng tôi đã phản bội tôi từ lâu, đã có với tình nhân một đứa con trai tuổi xấp xỉ đứa con gái nhỏ của tôi. Anh tính toán quá cao siêu, tôi không tài nào phát hiện được.
Tôi sống gần với tình địch bao năm mà không hề hay biết. Căn hộ của mẹ con cô ấy dưới tôi một tầng nên hàng ngày anh phân thân chăm sóc cho cả hai gia đình rất dễ dàng. Chẳng có lý do gì để tôi nghi ngờ chồng khi giờ giấc anh rất chỉnh tề, sáng anh mặc đồ thể dục bảo xuống sân chung cư chạy bộ; tối tối mặc chiếc quần short xuống tầng trệt chung cư uống cà phê. Anh còn dặn dò tôi có chuyện gì thì điện thoại, anh chạy lên ngay vì chỉ quanh quẩn dưới sân chung cư. Thật ra, khoảng thời gian đó anh dành cho mẹ con cô ấy.
Càng đau lòng hơn khi gia đình anh ở quê không những biết mọi chuyện mà còn chấp nhận hai mẹ con cô ấy. Mỗi năm, cũng như tôi, anh đưa mẹ con cô ấy về quê hai lần. Dịp Tết anh đưa mẹ con tôi về từ chiều giao thừa đến hết mùng hai. Mùng ba trở về thành phố, anh viện cớ đi chúc Tết cùng các chi nhánh ở tỉnh cùng cơ quan, nhưng thật ra là đưa hai mẹ con cô ấy về quê. Mỗi năm hai lễ giỗ, anh cũng sắp xếp như vậy. Giỗ đầu lớn anh đưa mẹ con tôi về, giỗ sau nhỏ hơn anh bảo để anh về một mình nhưng là đưa mẹ con cô ấy về cùng.
Lâu nay, ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi thành đạt và hạnh phúc, hai con gái tôi cũng rất hãnh diện và yêu thương ba, nếu tôi tung hê tất cả và ly hôn liệu các con và ba mẹ tôi có chịu nổi cú sốc này. Còn nếu tôi tiếp tục im lặng, cam chịu thì liệu tôi có đủ sức vượt qua nỗi ám ảnh và sự thật cay nghiệt đó?