Lúc bấy giờ là năm 2007, tổng trị giá của khối tài sản đó là 30 tỷ đồng. Ông Linh không tiếc tiền, cũng chẳng lo sợ điều gì, ngược lại, ông còn thấy nhẹ nhõm và vui vẻ vì vợ ông đã yên lòng, bà còn hứa sẽ chăm sóc cho ông đến hết đời. Nhưng “lời nói gió bay”, đến cái tuổi tận cùng của cuộc đời, ông Linh bị vợ đưa đơn li hôn, buộc ông phải ra khỏi nhà…
Sự trở mặt của người vợ
Ông Vương Chí Linh (P.7, Q.Gò Vấp, TP.HCM) năm nay đã gần 70 tuổi. Ở cái tuổi lẽ ra người ta được thảnh thơi, an nhàn thì ông vẫn phải chạy ngược xuôi kiện tụng người vợ “ôm” tiền tỷ rồi đuổi ông ra khỏi nhà. Bao lần gửi đơn khiếu nại nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng, ông không cách nào chứng minh được rằng mình đã bị vợ lừa.
Ông Vương Chí Linh kết hôn với bà Nguyễn Thị Tường Vân (SN 1964, hiện cư ngụ tại địa chỉ số 443/8, Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM) vào năm 2002. Trước đó, ông Linh đã có một đời vợ. Vợ cũ và con riêng của ông đều ở ngoài Bắc. Năm 1985, ông vào TP.HCM, làm việc trong ngành xây dựng.
Ông Linh sớm ổn định được cuộc sống của mình, có nhà riêng, có một lô đất trên đường Bùi Đình Túy, P2. Q.Bình Thạnh (TP.HCM), trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng. Bà Vân cũng có 2 lô đất ở quận 9 và quận 12 (TP.HCM), trị giá tương đương với tài sản mà ông Linh có. Khi “góp gạo thổi cơm chung”, số tài sản của hai ông bà được gộp vào làm một, coi là của chung.
Do giỏi làm ăn buôn bán, ông Linh dựa trên các mối quan hệ của mình mua đi bán lại các lô đất để hưởng chênh lệch. Cứ thế, trong vòng 5 năm, ông đã đưa số tài sản ban đầu là 2 tỷ lên con số khoảng 30 tỷ đồng. Có số tài sản khổng lồ, hai người còn có lương hưu nên cuộc sống rất dư dả, thoải mái.
Ông Linh chia sẻ, bản thân ông kiếm tiền rất dễ. Mặc dù nhiều tiền nhưng ông sinh hoạt rất giản dị, cũng không có nhu cầu tiêu nhiều tiền: “Với tôi, tiền vô nghĩa lắm. Tôi ăn không nhiều, lương hưu tiêu cũng không hết. Tôi chỉ muốn giữ cho gia đình yên ấm”.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Cuộc sống của vợ chồng ông cũng có những quãng thời gian hạnh phúc. Vợ chồng ông hầu như chưa bao giờ xảy ra bất hòa vì chuyện ông Linh mang tiền cho con riêng, bởi thực sự ông cho con rất ít. Ông quan niệm, đời nào làm đời ấy hưởng. Ông nói: “Con tôi phải tự làm giàu nếu chúng muốn giàu.
Tài sản tôi có được cũng là do tôi làm ra chứ không phải của ba mẹ cho. Nếu con tôi không phát triển được, tôi chỉ hỗ trợ phần nào, còn anh vẫn không tiến lên được thì anh phải chịu. Tôi chết đi, con tôi cũng không được thừa kế thứ gì từ tôi”. Suy nghĩ của ông Linh rất rõ ràng như vậy nhưng bà Vân vẫn tâm sự với chồng nỗi lo canh cánh, rằng khi ông mất đi rồi, bà sẽ bị con riêng của ông “xâu xé” tài sản, bà vẽ ra viễn cảnh mình sẽ phải ra đường, không chốn dung thân khi tuổi cao sức yếu.
Thương vợ, ông Linh quyết định tặng lại toàn bộ tài sản cho bà Vân. Đổi lại, bà Vân hứa rằng bà sẽ chăm sóc ông đến hết đời. Mọi giấy tờ sang tên, tặng tài sản đều được công chứng cẩn thận. Ông chia sẻ: “Mình già rồi, chỉ muốn được sống thanh thản. Tiền bạc với mình không quan trọng nên mình không muốn vợ vì chút tài sản này mà lúc nào cũng sống trong lo lắng, bất an”.
Hẳn là khi đặt bút kí vào giấy tờ sang tên tài sản, ông Linh chẳng ngờ được có ngày vợ ông đòi li hôn, rồi thậm chí, bà còn đuổi ông ra khỏi nhà khi cương quyết đòi lại ngôi nhà ông đang ở. Đến mức này, lúc Đội Thi hành án quận Gò Vấp đến cưỡng chế, yêu cầu ông giao nhà cho bà Vân, ông phải làm đơn xin được trú lại nhà vài ngày.
Cú sốc lớn của tuổi già
Tháng 10/2007, ông Linh hoàn thành các giấy tờ sang tên đổi chủ, chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất, có công chứng cẩn thận cho vợ mình là bà Nguyễn Thị Tường Vân. Mọi việc xong xuôi, ông thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tới những ngày phía trước, ông bà sẽ sống trong thanh thản, không lo âu, không muộn phiền. Vậy mà, đến tháng 3/2010, bà Vân đột ngột đưa đơn li hôn khiến ông Linh choáng váng.
Ông coi đây là cú sốc lớn của cuộc đời ông. Nó khiến ông đau đớn, lòng kiêu hãnh của ông bị giáng một đòn mạnh. Ông không hiểu vì sao vợ ông khăng khăng đòi li hôn. Trong đơn gửi ra tòa, ông viết: “Tôi đã gần tới 70 tuổi, ở cái tuổi “sống chết tính theo ngày” mà tôi còn phải ra hầu tòa thì thật là đau khổ và nhục nhã”.
Ông Linh chia sẻ, cuộc sống của vợ chồng ông cũng có lúc không ấm êm, bà Vân không quan tâm, chăm sóc ông. Ông cũng có lúc nặng lời với vợ. Nhưng ông nghĩ đó là chuyện thường, vợ chồng nào cũng vậy. Nay tuổi đã cao mà vợ lại đòi li hôn, ông thật lòng không muốn.
Không cam tâm, ông Linh làm đơn khiếu nại, ông có thuê cả luật sư vì ông cho rằng bà Vân đã lừa để lấy tài sản của ông. Thế nhưng, qua 5 bản án với 7 luật sư, chuyện của ông vẫn vậy. Mọi giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất của ông Linh cho bà Vân đều có công chứng rõ ràng, nghĩa là đã được pháp luật công nhận, tòa án cho rằng không có dấu hiệu lừa đảo ở đây và đơn khiếu nại của ông Linh là không có căn cứ.
Xét thấy vợ chồng ông Linh chung sống không hòa hợp, tòa xử li hôn. Ông Linh cho biết, ông không tiếc tiền, ông cũng chẳng lo chuyện sau này sống thế nào bởi bản thân ông có lương hưu, ông cũng còn một khoản tiền mặt nhưng “với nỗi uất hận này, tôi có sống được không?”.
Ông còn băn khoăn, chẳng rõ bà Vân đã có nhà, đất đầy đủ mà sao cứ nhất quyết bắt ông phải ngay lập tức rời khỏi căn nhà ông đang ở (căn nhà tại phường 7, Q.Gò Vấp). Ông trách mình đã quá ngô nghê khi tin lời bà Vân. “Mọi thứ đều được công chứng rõ ràng, còn chuyện bà ấy sẽ sống với tôi cả đời, chúng tôi lại chỉ cam kết bằng miệng, nên giờ có trách thì chắc cũng chỉ trách tôi mà thôi”, ông Linh cay đắng nói.