Bị ung thư giai đoạn cuối, ông ta chẳng còn nhiều thời gian nữa. Bản di chúc đang được soạn thảo, trong đó con trai của chồng và người tình được chia một nửa tài sản. Đã đến lúc tôi hé lộ sự thật động trời này, bí mật mà tôi đã giấu kín suốt 20 năm qua với một sự hả hê.
Tôi không phải là một phụ nữ xinh đẹp nhưng mặn mà, có duyên nên thời sinh viên có khá nhiều người theo đuổi. Trong số những người đeo bám tôi, Tuấn là người đàn ông điềm đạm, ít nói nhưng chu đáo và có biệt tài bám dai như đỉa. Mưa dầm thấm lâu, tôi nhận lời yêu anh. Chúng tôi tổ chức đám cưới ngay sau khi ra trường.
Tôi làm nhân viên trong một công ty xây dựng, công việc chủ yếu là ngồi bàn giấy nên cũng nhàn hạ và có nhiều thời gian dành cho gia đình. Chồng tôi từ thời sinh viên đã có máu kinh doanh nên lấy nhau sau 3 năm, anh cùng vài người bạn đã thành lập được công ty riêng. Anh giữ chức giám đốc.
Nói về cuộc sống gia đình, tôi và chồng tôi rất hợp nhau, tôi biết chăm lo, vun vén cho gia đình, anh biết nhường nhịn và quan tâm nên lấy nhau 3 năm mà chúng tôi chưa hề to tiếng với nhau lần nào. Mới lấy nhau, kinh tế gia đình còn khó khăn nên hai vợ chồng quyết định kế hoạch. Khi công ty riêng của anh hoạt động tốt, ăn nên làm ra, tôi mới mang thai bé Mèo. Suốt thời gian tôi mang thai, bao giờ chồng cũng đi làm về sớm, giúp tôi nấu cơm, làm việc nhà. Hễ tôi thèm ăn thứ gì, kể cả lúc nửa đêm anh cũng phóng xe đi tìm mua bằng được.
|
Ảnh minh họa. |
Cũng giống như các cặp vợ chồng trẻ khác, chúng tôi cũng khá rắc rối trong chuyện ấy. Tôi mang bầu, không thể đáp ứng nhu cầu của anh trong khi anh vốn là người có ham muốn rất mạnh. Anh vẫn đi làm về sớm, giúp tôi việc nhà, chăm sóc tôi. Một lần vô tình đem quần áo của anh đi giặt, tôi tìm thấy một chiếc bao cao su trong túi áo của anh. Tôi chết điếng lo lắng nhưng chọn cách im lặng và tỏ ra không có chuyện gì, tôi không muốn có chuyện gì làm ảnh hưởng đến ngày chào đời của con.
Khi bé Mèo được 4 tháng, lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau. Một lần nữa tôi bắt gặp chiếc bao cao su trong túi áo anh. Tôi không thể im lặng, quyết làm sáng tỏ mọi chuyện. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, anh đã thú nhận có tình một đêm và van xin tôi tha thứ, do anh say rượu, do nhu cầu dồn nén…
Tôi chấp nhận tha thứ cho anh nhưng tình yêu, niềm tin với chồng sụp đổ hoàn toàn. Từ đó, tôi âm thầm theo dõi anh. Qua vài người bạn cùng công ty Tuấn, tôi biết thư ký mới của anh là sinh viên mới ra trường. Tôi thuê một thám tử theo dõi, khi biết chắc anh và cô thư ký có quan hệ, tôi quyết bắt tận tay.
Khi mọi việc đã hai năm rõ mười, tôi viết đơn ly hôn để sẵn trên bàn. Nửa đêm, anh về, mùi rượu nồng nặc, anh khóc và quỳ xuống xin tôi tha thứ. Anh nói anh rất yêu tôi và con, mối quan hệ đó chỉ là nhất thời. Một lần nữa tôi lại tha thứ cho anh.
Những tưởng rằng sau lần lén lút đó, anh sẽ thay đổi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi lại biết được anh qua lại với một người phụ nữ khác. Cứ thế hết lần này đến lần khác tôi lại tha thứ. Đến khi người tình thứ 5 của anh bị tôi phát hiện ra, tôi nghĩ mình không thể nhẫn nhịn mãi được nữa.
Tôi cần lo cho tương lai của con gái và vì sau khi sinh được 2 năm, tôi bị u nang buồng trứng và không thể sinh con nữa, vì vậy tôi càng không thể bỏ chồng. Tôi quyết tâm trả thù anh, trả thù những năm tháng anh khiến tôi sống trong dằng vặt, đau khổ triền miên, tôi âm thầm lên kế hoạch.
Cô ta, người tình thứ 5 của anh, lại là một cô gái trẻ, đúng túyp người anh thích, là gái quê lên thành phố, khá xinh xắn và làm nghề cắt tóc, gội đầu. Sau 4 lần đánh ghen thì tôi, từ một phụ nữ yếu ớt hiền lành trở thành một mụ đàn bà đáng sợ với sự thù hằn ngay cả trong ánh mắt. Mặc dù đã biết rõ mười mươi mối quan hệ của anh ta với cô ta, nhưng tôi không đánh ghen như 4 lần trước nữa. Tôi vẫn cư xử với anh bình thường như không hề biết gì.
Tôi đến cửa hàng của cô ta. Nhìn thấy tôi, cô ta lờ mờ đoán ra mọi chuyện, chưa cần tôi nói gì đã rúm ró sợ hãi van xin. Tôi bao dung không mắng chửi, nhẹ nhàng mời cô ta ngồi nói chuyện. Khi tôi đưa ra xấp tiền trước mặt, cô ta lộ rõ vẻ run sợ. “Tôi cần nhờ cô giúp một việc. Tôi muốn cô mang thai. Cô mang thai với ai cũng được, nhưng tuyệt đối đó không – phải – là – con – của – chồng – tôi. Rồi cô hãy nói đó là con của chồng tôi”, tôi nói to, rõ từng tiếng với một sự bình tĩnh kỳ lạ. Cô ta đồng ý với kế hoạch của tôi.
Khi chồng mang đứa bé trai 5 tháng tuổi kháu khỉnh về nhà, tôi đóng vai người vợ đầy bao dung đón nhận con riêng của chồng một cách vui vẻ. Cô ta sau khi đưa đứa bé cho vợ chồng tôi thì lập tức rời khỏi thành phố, đi đâu tôi cũng không rõ. Đứa bé ở cùng chúng tôi từ đó. Tôi chăm sóc, cho nó học hành không khác gì con gái mình.
Có lẽ màn kịch tôi dựng lên quá hoàn hảo. Chồng tôi rất phục tôi vì tôi đã đón nhận và chăm sóc đứa bé như con đẻ. Kể từ đó, không thấy anh ta có thêm nhân tình nào nữa, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Công ty làm ăn ngày càng phát đạt, hệ thống đại lý được mở rộng khắp ba miền. Cuộc sống gia đình tôi êm đềm trôi đi.
Đứa bé lớn lên rất ngoan ngoãn, vâng lời và yêu quý tôi, nó không hề biết chuyện về người mẹ đã sinh ra nó. Đôi khi thấy sự chăm sóc và yêu thương của nó, tôi cảm thấy dằn vặt nhưng rồi sự thù hận, nỗi đau bị phản bội xưa kia lại trỗi dậy. Tôi muốn trả thù, muốn thấy anh ta phải đau khổ, phải nếm trải cảm giác phản bội như thế nào, thù hận lấn át sự dằn vặt.
Thấm thoát vậy mà đã 20 năm trôi qua. Con gái tôi đã trưởng thành và đi du học ở Mỹ. Đứa bé kia cũng đã lớn. Hai năm gần đây, chồng tôi phát hiện bị ung thư gan. Chạy chữa mọi nơi, trong và ngoài nước nhưng bệnh tình không thể chữa được và ngày càng nặng. Đôi lúc tôi thấy đau lòng khi thấy chồng đau đớn, héo mòn và già nua cùng bệnh tật nhưng nhiều khi lại thế hả hê, như một sự trả giá cho những lỗi lầm của anh ta.
Biết bệnh tình không thể qua khỏi, chồng tôi mời luật sư về lập bản di chúc, hơn nửa số tài sản được dành cho đứa bé kia – đứa con hờ mà bấy lâu nay chồng tôi yêu thương và chăm sóc. 20 năm qua, tôi chỉ chờ đến thời khắc này. Tôi lẳng lặng đưa cho anh ta xem bản xét nghiệm ADN. Mặt chồng tôi trắng bệch, không còn một giọt máu, một cú sốc quá lớn với anh ta.
Có lẽ đến chết tôi cũng không thể quên được cái nét mặt sững sờ chết đứng và đau khổ ấy. Khi nhìn nét mặt ấy, nhìn những giọt nước mắt của người đàn ông tôi từng yêu ấy, tôi không thấy sự vui sướng trong mình như tôi đã nghĩ. Tôi thấy mình đau đớn, bởi sâu thẳm, tôi nhận ra mình vẫn rất yêu chồng. Nhưng tay đã nhúng chàm, tôi kể rành mạch cho chồng nghe kế hoạch của tôi trước đây và dằn giọng: “Đây là cái giá mà anh phải trả vì đã phản bội tôi quá nhiều".
Hai tuần sau ngày hôm ấy, chồng tôi mất. Một nửa số tài sản vẫn được chia cho đứa con hờ. Ngày đám tang chồng, tôi không hề khóc, trước linh cữu của anh, tôi đã cầu xin sự tha thứ. Tôi mong anh tha thứ cho cả lỗi lầm của chính mình và tha thứ cho tôi.
Ngoại tình, 20 năm nuôi con hờ và đến lúc chết không nhắm được mắt, đó đã là sự trừng phạt quá lớn đối với chồng. Còn tôi, 20 năm và cả quãng đời còn lại sống trong dằng vặt, như vậy đã quá đủ cho bi kịch của một gia đình khi yêu thương không đủ và thù hận lên ngôi.