Khi tôi bắt đầu đi làm thì cũng là lúc tôi nghe người ta nói về chuyện cha có con riêng với một người phụ nữ độc thân. Người ta quả quyết rằng: cha tôi thường xuyên đi lại với người phụ nữ và đứa trẻ đó. Người phụ nữ ấy làm việc trong một cơ quan ở huyện. Khi chị ta có thai, cơ quan đã họp kiểm điểm và bắt chị phải khai tên người đàn ông đã quan hệ với chị. Chị đã khóc và im lặng không nói một câu nào trong suốt các cuộc họp kiểm điểm.
Nhưng rồi đến một ngày, có một người đàn ông đến gặp lãnh đạo cơ quan chị và nhận mình là bố của đứa bé. Người đàn ông đó chính là cha tôi. Khi biết chuyện đó, mẹ tôi đã đau đớn vô cùng, Bà trở nên lặng lẽ và thường nằm khóc một mình. Những lúc như vậy, cha tôi lại đến bên bà, và nói rằng ông không bao giờ phản bội bà. Ông yêu bà và mang ơn bà đã chăm sóc bố mẹ già của ông, chăm sóc các con ông.
Nhưng mẹ tôi đã không tin chuyện thủy chung của cha tôi. Tôi cũng không tin. Tôi giận cha tôi vô cùng. Tôi đã nói chuyện với cha tôi và hỏi ông tại sao ông lại đối xử với mẹ tôi như thế. Cha tôi nhìn tôi buồn bã và nói với tôi một ngày nào đó tôi sẽ hiểu đúng về ông. Tôi hỏi cha có phải đứa bé của người phụ nữ kia là con của ông không. Ông nhìn tôi không nói gì, chỉ gật đầu.
|
Ảnh minh họa.
|
Trong những năm tháng sau đó, cha tôi đã phải sống trong một áp lực không nhỏ: những lời dị nghị, những lời bóng gió, những bịa đặt ác ý, những tránh móc và cả sự khinh bỉ. Cơ quan cha tôi cũng họp kiểm điểm ông. Họ bắt cha tôi báo cáo tường tận quan hệ của cha tôi với người phụ nữ đó. Cha tôi đã nổi giận và nói rằng đó là chuyện riêng tư, không ai có quyền can thiệp.
Tôi không tưởng tượng được cơ quan của cha tôi đã họp ba cuộc họp kiểm điểm và kỷ luật ông. Họ hạ lương của cha tôi và không cho ông lên lương trong 5 năm liền sau đó. Nhưng tôi thấy cha vẫn không hề nao núng. Ông vẫn sống và làm việc một cách lặng lẽ và có trách nhiệm.
Thi thoảng, cha tôi không về thăm nhà vào ngày nghỉ, ông nói với tôi: “Bố đi thăm em con”. Những lúc như thế, tôi thấy giọng cha buồn lắm. Tôi thấy thương cha nhưng vẫn không hết giận ông. Trong khi đó, mẹ tôi đã viết đơn xin ly hôn. Mấy anh chị em tôi đã phải khóc và van xin cha mẹ đừng bỏ nhau.
Tất cả những gì xảy ra với cha tôi, người phụ nữ kia đều biết. Hình như không chịu được sức ép từ dư luận, chị đã đưa đứa con nhỏ đến công tác ở một nông trường thuộc một tỉnh miền trung. Chị đã viết một lá thư dài cho mẹ tôi. Trong thư chị xin mẹ tôi tha tội cho chị và hãy tin rằng cha tôi là một người đàn ông tốt nhất trên đời.
Đọc xong lá thư đó, mẹ tôi bớt giận cha tôi và thấy thương người phụ nữ đó và đứa bé. Mẹ tôi đã nói chuyện với cha và khuyên ông hãy nhận đứa bé về nuôi. Cha tôi đã cảm ơn mẹ tôi nhưng ông nói hãy để đứa bé sống với mẹ nó, sau này mọi chuyện sẽ rõ ràng, đứa bé sẽ hiểu ra mọi chuyện và nó sẽ có quyền quyết định của nó.
Sau khi mẹ con người phụ nữ kia ra đi, tôi thấy cha tôi có những lúc ngồi uống trà một mình và im lặng rất lâu. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại muốn động viên cha đi thăm người phụ nữ đó. Lúc đầu cha tôi không có ý định đó. Nhưng rồi cha cũng lặn lội đường xa đi thăm hai mẹ con họ.
Sau này, cha tôi bị bệnh rồi nghỉ hưu, không thể đi xa được, nhưng tuần nào ông cũng viết một lá thư cho người phụ nữ đó và nhờ tôi gửi giúp ở bưu điện thị xã. Thi thoảng ông cũng nhờ tôi gửi một bức thư cho một người đàn ông mà tôi đoán đó là bạn của ông. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cha tôi nhận được thư hồi âm của người đàn ông đó.
Và hầu như tuần nào, cha tôi cũng nhận được thư của người phụ nữ kia. Đọc xong những lá thư đó, cha tôi bỏ lại thư vào phong bì và dán kín lại rồi xếp vào ngăn tủ của ông.
Những năm tháng sau này, tôi lớn lên và hiểu biết hơn, lúc đó tình cảm và suy nghĩ của tôi về chuyện tình của cha tôi đã thay đổi nhiều. Tôi thương cha hơn và thường xuyên nghĩ về người em cùng cha khác mẹ của tôi. Cho dù thế nào thì tôi và đứa em kia cũng có chung dòng máu của cha tôi. Tôi đã nghĩ đến việc đi tìm đứa em khi cha quá già. Tôi mang ý nghĩ đó nói với cha. Ông cám ơn tôi. Nhưng ông có một đề nghị là khi nào thấy tôi nên làm chuyện đó thì cha sẽ nói với tôi.
Nhưng đến một ngày, có những người khách đến tìm cha tôi. Đó chính là người phụ nữ kia và cô con gái. Đi cùng họ có một người đàn ông. Người đàn ông đó đã lao đến ôm lấy cha tôi và xin cha tôi tha thứ. Trong khi chúng tôi chuẩn bị cơm nước thì bốn người cười cười khóc khóc và nói chuyện với nhau. Khi cơm được dọn lên, không thấy mẹ tôi đâu, cha tôi cho người đi gọi mẹ tôi về.
Mẹ đã bỏ về nhà người em và không muốn tham dự cuộc hội ngộ buồn ấy. Nhưng cha tôi đã đích thân đến đón mẹ về để ông thưa câu chuyện cuối cùng về đứa con riêng cho mọi người nghe. Khi mẹ tôi về, cha tôi rót rượu đưa cho mọi người và nói: “Mời mọi người cạn chén mừng cho cuộc hội ngộ đặc biệt này”.
Trong khi cả ba người khác và cha tôi rất xúc động thì mẹ con, anh em tôi mang một cảm giác buồn vui lẫn lộn. Sau lời chúc rượu của cha tôi, người đàn ông lạ xin được nói đôi lời. Khi ông nói xong, tất cả chúng tôi bàng hoàng. Ông khách lạ ấy mới chính là cha đẻ của đứa em cùng cha khác mẹ với tôi. Lúc này, tôi vụt hiểu tất cả những gì cha tôi đã làm và đã chịu đựng suốt mười mấy năm trời.
Người phụ nữ kia đã mang thai với ông khách ấy. Nhưng ông ta đã bỏ chạy. Trong lúc đau đớn và tuyệt vọng, người phụ nữ ấy được cha tôi, là người bạn, cưu mang. Cha tôi đã đứng ra nhận đứa bé để người phụ nữ đỡ tủi nhục và để chị có thể ở lại làm việc. Hơn nữa, người phụ nữ mong đứa con của mình sinh ra phải có một người cha. Cha tôi đã phải gánh chịu bao điều đau khổ từ gia đình, từ cơ quan và xã hội.
Người đàn ông và người phụ nữ đã đến trước mẹ tôi. Họ chắp tay xin mẹ tôi tha tội cho họ. Chính vì họ mà cha tôi phải chịu bao đau đớn. Nghe vậy, cha tôi cười trong nước mắt và nói rằng sự đau đớn của cha tôi đã được đền bù xứng đáng khi đứa bé vô tội đã tìm được cha mình.
Đến lúc đó tôi mới biết người đàn ông mà cha tôi vẫn gửi thư trong nhiều năm qua là người đàn ông đang hiện diện trước chúng tôi. Cha tôi đã viết thư khuyên giải và nói biết bao điều tốt đẹp về cuộc sống này cho đến khi người đàn ông ấy nhận ra và tự đến tạ lỗi người phụ nữ và đứa con ruột thịt đích thực của ông ta.
Cha tôi giờ đây đã thành người thiên cổ. Những người mà mẹ con tôi từng căm ghét đã trở thành những người thân thiết của gia đình tôi. Con gái của người phụ nữ ấy xin nhận cha tôi (khi ông còn sống) và mẹ tôi làm cha mẹ. Cô ấy nói cha mẹ cô ấy đã cho cô một cuộc đời, còn cha mẹ tôi đã cho cô một lẽ sống. Và tôi hoàn toàn coi cô như một người em gái cùng cha khác mẹ.
Vào ngày giỗ cha tôi, gia đình người phụ nữ lại về làm giỗ cho cha tôi. Lúc nào chúng tôi cũng ngồi bên nhau kể đi kể lại câu chuyện về người cha quá cố của tôi. Và cho dù ông đã mất nhiều năm nay, nhưng ông vẫn như đang sống giữa chúng tôi để tiếp tục dạy cho chúng tôi lẽ làm người.