Chị kính mến!
Tôi là một phụ nữ già nhưng không chịu già, nhất là khi con cái sắm cho dàn vi tính, biết viết mail, có hòm thư riêng và giờ thì nghiện Internet. Khoản này nhất định tôi hơn hẳn chồng vì ông ấy từ khi về hưu đến giờ thì ngoài thể dục sáng, hay ngồi tán gẫu cà phê với đám bạn già rồi mê cờ tướng luôn.
Tôi thích chuyên mục của chị vì thư muôn hình vạn trạng, người tư vấn lại rất thẳng thắn, có hôm chị còn dội nước lạnh nhưng tôi như các cô các cậu ấy thì tôi cũng không lấy làm phiền. Chị chân tình, mà tấm lòng thì cao hơn tất cả.
Tôi biết chị nhiều tuổi hơn tôi nên tâm sinh lý, cũng nhiều trải nghiệm hơn tôi. Thư này tôi không phàn nàn về chuyện con hay cháu, dâu hay rể, mà là những điều khó nói của người phụ nữ độ tuổi xế chiều.
Vợ chồng tôi đều là viên chức Nhà nước, lương tạm đủ và ba đứa con đều chịu học hành, tử tế. Nếu có điều không viên mãn là vì tôi với chồng tính cách quá khác nhau, dù cả hai đều là đồng hương. Chồng lớn hơn tôi 12 tuổi, đi tập kết lúc nhỏ, đi du học, là kỹ sư có thâm niên. Tôi được Nhà nước đưa ra Bắc trong chiến tranh, diện con em cán bộ được biệt đãi. Chúng tôi cưới nhau ở HN, rồi cùng với hai bên gia đình về Nam khá sớm. Cuộc hôn nhân của tôi do ba và các chú mai mối, nếu được chọn, tôi đã không chọn người chồng khô khan này.
Nhưng những năm chiến tranh ấy đã không cho tôi lựa chọn nhiều. Tôi cũng là kỹ sư, chồng công tác một nơi, tôi làm việc một nơi. Về Nam, tôi mới sinh con và hai vợ chồng mới bắt đầu cuộc sống chung thực sự. Tôi chưa lúc nào thấy mình hạnh phúc như bạn bè hay sách báo mô tả. Trừ những đứa con, khi nhìn chúng, khi chăm sóc chúng, tôi thấy cuộc đời thôi thế cũng coi như được.
Hai đứa lớn đã tách ra có gia đình và có con nhỏ, riêng đứa út thì mới ra trường, đang chờ việc. Cha già mà con còn chưa có gia đình, cũng là vấn đề tâm lý của chúng tôi. Nhưng từ khi nghỉ hưu đến giờ, loanh quanh với việc nhà, cơm nước, tôi bỗng thấy sợ thời gian đối diện với chồng. Trước kia, hay đi công tác, cả hai đều có công sở để phân tâm, nay chồng rỗi rảnh, không phải lúc nào ông ấy cũng ở chỗ cà phê với cờ tướng.
Thú thật với chị tôi sợ. Tôi vốn sợ quan hệ với chồng, giờ ông ấy như là hồi xuân sao đó. Có một người chị họ tâm sự với tôi là khi chị ấy thấy mình không đáp ứng nổi, đành để mặc cho chồng cặp với một cô thư ký (ông này từng là giám đốc). Chị còn nói, thà đau lòng còn hơn đau cái việc đó, nhiều lần chị phải lén đi bệnh viện để khám.
Làm cách nào để vượt qua những ngày dài này? Chả lẽ xui chồng đi “làm giám đốc” để có “thư ký”? Thật lòng không thể tâm sự với con cái chuyện này. Mong chị thông cảm và chia sẻ.
Chị giữ kín email cho tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Bạn thân mến!
Dù bạn không nói rõ tuổi của bạn, tôi đoán bạn cũng đã kết thúc giai đoạn tiền mãn kinh để bắt đầu giai đoạn già thật sự. Cơ thể người phụ nữ nói chung phải giống nhau nhưng tâm sinh lý có khác nhau. Điều đó tùy thuộc vào cơ địa, tố chất, di truyền, và cả nền tảng văn hóa nữa. Có người không xinh nhưng rất nồng nàn, trẻ dai, tâm hồn mượt mà lai láng. Dĩ nhiên có người trông rất bắt mắt nhưng nhìn lâu thì chán ngay do nông cạn, đơn điệu, tẻ nhạt.
Bạn chắc chắn là một người không khô cứng nên mới bảo nếu không có chiến tranh thì bạn không chấp nhận bị mai mối cho một kỹ sư khô khan như vậy. Có nghĩa là bạn bước vào hôn nhân không tình yêu, cả đời bạn chờ đợi mơ hồ một nửa của mình ở đâu đó vĩnh viễn không bao giờ gặp. Hay nói đơn giản hơn, bạn không yêu như cái cây bị đặt vào chậu và sự bó buộc làm bạn khô hạn, khô cằn luôn.
Tôi hình dung được khi bạn bảo chưa bao giờ hạnh phúc thật sự và sợ gần chồng. Có một sự sai lầm nào đó từ ông chồng cứng nhắc của ông ấy mà bạn không thiết tha đời sống ái ân. Tôi hiểu bạn đã trốn trong công sự công việc cơ quan, giờ thì bạn bị đặt vào cái bếp, phòng khách và phòng ngủ của nhà mình, 24/24, bạn lại đã già, đã héo, đã tàn (một cái cây chưa bao giờ bùng nở). Chồng thì vẫn “sắt thép” như xưa, có thể lại đang hồi xuân trước khi mãn dục.
Không có gì cứu vãn được tuổi già khi hai con người không có chất keo. Ai đó nói rằng hai người già giống như đang loay hoay trên con tàu mục nát sắp chìm, không khéo thì chìm sớm, chìm ngay. Nhiều người vợ dạt dào ở tuổi bạn vì yêu chồng, vì tình yêu xưa trỗi dậy trong không gian không bị con cái làm phiền. Có người chiều chồng dùng đủ thứ thuốc để “bôi trơn” tuổi già khó khăn của mình. Nhưng bạn vốn sợ và đang rất sợ thì chỉ còn cách là nói thẳng với chồng và ngủ riêng. Không chung được thì riêng vậy. Rồi ông chồng của bạn sẽ mãn, sẽ đứng lại và sẽ thực sự hết đát. Thế là quân bình nhau, cả hai ta đều đáng bị “thanh lý”, chỉ còn con và cháu là niềm vui chung.
Ai cũng sẽ có lúc khó khăn giường chiếu, không riêng bạn, đừng lo.