Sếp ông về hưu, sếp bà hết đường bồ bịch

Google News

Chồng làm sếp bận lắm, chả có thời gian cho gia đình, nên các bà thường mong đến lúc ông nghỉ hưu. Nhưng với một số sếp bà, chồng nghỉ hưu lại là ác mộng.

Về hưu, thừa thời gian "canh" vợ
Bà Tân có chồng làm giám đốc một công ty nhà nước khá to. Hồi còn tại chức, một năm 365 ngày thì hơn 200 ngày ông Thuận không ở nhà, toàn phải đi công tác hết nơi này đến nơi khác. Vì thế, từ tuổi 40 trở đi, bà Tân lấy việc chăm sóc con cái, vui với công việc, bạn bè là chính, vì chẳng những ít được gặp chồng, bà còn chẳng nhận được từ ông tình cảm khăng khít như hồi trẻ. Ông cứ lấy cớ bận, lấy cớ mệt mỏi, lấy cớ vợ chồng có tuổi, sống với nhau nhiều năm nó phải khác thời thanh niên... để lý giải cho sự nhạt nhẽo, hững hờ với vợ.
Bù lại, ông Thuận vẫn đối xử tốt với vợ và gia đình bên vợ, tiền nong lại rộng rãi, nên bà Tân cũng lấy đó làm điều an ủi. Thỉnh thoảng, bà Tân nghe nói chồng mình bồ bịch với cô nọ cô kia nhưng ông chối, bà cũng không tìm được chứng cứ. Rồi bà tự an ủi, đàn ông có chút tiền và quyền, lại đi công tác nhiều ông nào chả thế; ông ấy đi với ai, chán chê rồi cũng về với mình, cũng chỉ là chơi bời thôi chứ không có dã tâm bỏ vợ cái con cột.
"Nói thật, bọn gái ấy thấy ông ấy có tiền, có thế thì mới bám lấy, chứ làm gì có đứa nào yêu ông ấy thật lòng. Mai mốt về hưu, rồi cũng chỉ có gái già này chăm sóc, thương yêu, lúc đó sẽ hiểu ra thôi", bà Tân vẫn nói với bạn bè thân như thế. Và bà cũng mong chờ đến lúc ông về hưu, để khi đó ông sẽ hoàn toàn thuộc về bà, những chuyện ăn chơi, phong lưu gái gú sẽ thành dĩ vãng. Và điều đó đã xảy ra đúng như bà nghĩ: khi từ bỏ chức vụ để "về vườn", khi nhân tình cũng như đàn em đều đi hết, ông bắt đầu coi bà là trung tâm thế giới. Nhưng hóa ra điều đó không hề dễ chịu.
Vấn đề là trong khi ông Thuận chỉ loanh quanh ở nhà thì vợ vẫn phải đi làm. Phải 5 năm nữa, bà mới đến tuổi nghỉ hưu. Còn đi làm nghĩa là mỗi ngày, bà sẽ rời nhà 10 tiếng đồng hồ, ăn mặc đẹp, xức nước hoa, đi xe đẹp... "Tôi có làm đẹp kiểu gì thì cũng là bà lão tuổi xấp xỉ 50, trước đây có diện ngất trời thì ông ấy cũng chẳng thèm ngó, vì so sao được với các em gái mơn mởn của ông ấy. Vậy mà bây giờ ông ấy ghen, ông ấy soi", bà Tân tâm sự.
Vợ chồng già. Ảnh minh họa 
Tất cả cũng chỉ vì sau bao nhiêu năm bận rộn, ông Thuận nay lại thành rỗi quá, mà lại rỗi có một mình. Con đã lớn, ông chỉ trông chờ có vợ làm bạn khi về hưu thì vợ "lượn" từ sáng đến tối, thậm chí đôi khi cơ quan hay đồng nghiệp, bạn bè có liên hoan, bà gọi điện bảo ông ra quán ăn phở, còn bà muộn mới về.
Bao nhiêu năm nghĩ về vợ là nghĩ về người phụ nữ cam chịu, mòn mỏi chờ chồng, giờ hóa ra bà chẳng những không mỏi mòn mà còn hơn hớn. Hóa ra những lúc vắng ông, bà cũng đâu có buồn bã khổ sở gì. Chắc hẳn bà đã có niềm vui thay thế những lúc vắng chồng, nên mới không lồng lộn ghen tuông dù biết thừa chồng có mèo mỡ?
Thói thường đàn ông, vợ mình để mốc ra chẳng đụng đến, nhưng hễ nghi ngờ có "thằng khác' đụng là điên tiết, nhảy cuồng lên ngay. Ông Thuận cũng thế. Càng rảnh, ông càng tưởng tượng ra lắm cảnh "chịu không nổi" giữa vợ và "thằng đó". Ông tra hỏi vợ, đay nghiến vợ, ông kiểm soát giờ giấc, gọi điện thoại kiểm tra liên tục, bắt vợ hết giờ phải về nhà...
"Hồi đầu thấy ông ấy ghen, tôi cũng khoái lắm, vì cuối cùng thì mình cũng có giá. Nhưng sau một thời gian thì tôi chịu không nổi", bà Tân kể. "Tôi bị ông ấy theo dõi từng ly từng tí, dạo này ông ấy còn đòi chở tôi đi làm, tôi không chịu thì cứ 5 giờ chiều là ông ấy đến cơ quan tôi chờ để đón vợ về, nếu thấy tôi nói chuyện với đồng nghiệp nam là về gầm ghè mãi, cho dù đó là những cậu trẻ măng. Ông ấy bảo thời bây giờ chuyện phi công với máy bay bà già nhiều lắm, không tin tưởng mù quáng được".
Bây giờ, bà Tân đâm ra "cú" ông chồng già ích kỷ chỉ coi vợ là vật sở hữu, hồi đương chức có nhiều bồ thì chả ngó ngàng gì tới bà, nay về hưu lại bày đặt ghen tuông.
Chồng về hưu, vợ hết đường bồ bịch
Khác với bà Tân, bà Tú lại chẳng mong chồng về hưu. Từ nhiều năm nay, bà đã xác định ai có cuộc sống riêng của người ấy. Chồng bồ bịch, bà xác định không thể ngăn cấm được, cũng không muốn ly hôn vì "chả dại gì dúi kho tiền vào tay con khác", bà đành mặc cho chồng "đi mây về gió". Một mặt, bà vẫn tỏ ra là dâu hiền, vợ thảo, mẹ đảm đang, để moi được tiền của chồng càng nhiều càng tốt làm vốn phòng thân (nhỡ khi ông mê gái trẻ đến mức muốn bỏ vợ thì sao?), mặt khác bà dùng tiền đó để hưởng thụ, bù đắp cho sự thiệt thòi có chồng phản bội.
Có tiền, bà Tú tha hồ sửa sang sắc đẹp, và tha hồ ăn chơi. Tuy chồng chả mấy khi ngó ngàng, nhưng bà cũng không chịu cảnh chăn đơn gối chiếc. Tình nhân của bà già có, trẻ có, nhưng bà đủ khôn ngoan để chỉ quan hệ với những người "an toàn", không có nhiều bồ cùng lúc, và luôn rất kín đáo chứ không ồn ào như những cuộc ăn chơi tụ tập của bà. Chỉ một số người biết bà cũng bồ bịch, còn phần lớn chỉ nghĩ bà là một phu nhân bị ruồng bỏ, thừa tiền nhưng thiếu thốn niềm vui, chỉ biết tiệc tùng cho đỡ trống vắng.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, không ngờ cũng đến lúc chồng về hưu. Ông ấy hết tiếp khách, hết nhậu nhẹt, hết đi công tác, từ sáng đến tối ở nhà. Bà Tú bị sốc. Bà như bị trói chân trói tay. Bà từ lâu đã bỏ việc nhà nước, có mấy cái shop thì cũng đã thuê người quản lý, thỉnh thoảng mới tạt qua, nên chẳng thể viện cớ bận việc cơ quan để tít mít suốt ngày, mặc chồng ở nhà được. Mà ông từ hồi về hưu lại đâm ra lắm chuyện, không biết có phải muốn lấy lòng vợ hay không mà cứ toàn bảo thèm ăn những món ngày xưa vợ nấu. Thế là bà Tú phải đích thân đi chợ, nấu nấu nướng nướng, thay vì bảo osin làm. Rồi thì ông bảo muốn cùng bà đi chơi, nào du lịch, nào thăm thú họ hàng, bạn bè xưa...
Khổ nỗi, những việc đó, ông cứ tưởng là để bù đắp cho vợ, chuộc phần nào cái lỗi những năm qua đã bỏ rơi bà, không biết rằng chỉ làm phiền bà thêm. Bà đi với chồng mà thèm những cuộc đàn đúm tự do với bạn bè, và đặc biệt là những phút giây mặn nồng bên tình nhân. Ở tuổi 50, bà vẫn tràn trề sức lực và ham muốn, và quen với việc được "cung ứng" đầy đủ từ các chàng bồ. Trong khi đó, ông chồng tuy có "hồi tâm" nhưng cái lực thì không hồi nữa, có bao nhiêu thì trước đã trút hết cho các em mắt xanh mỏ đỏ hết rồi...
Vắng bà, các bà bạn gọi ời ời, tình nhân thì nhắn tin chiu chíu. Bạn bè thì không sao, bà càng được thể cho chồng biết mình đã hy sinh vì ông ấy thế nào. Nhưng còn bồ thì hơi rách việc. Bà phải cố giấu giếm cẩn thận để ông không biết. Rồi chỉ ít hôm, bà đã xác định, không thể sống như trước được nữa nếu vẫn muốn giữ được chồng. Thế là bà Tú đành ngậm ngùi cắt đứt với người tình, chú tâm vào việc hâm nóng tình cảm với đức lang quân, an hưởng tuổi già.
Khác với bà Tú, bà Loan, 53 tuổi, không hề có bồ trong thời gian ông chồng làm sếp mải vi vu chân trời góc bể. Ấy vậy mà đến lúc chồng về hưu, có nhiều thời gian bên cạnh mình, bà lại không thấy hạnh phúc. "Bản thân tôi cũng bất ngờ về điều đó. Tôi đã chờ đợi, đã rất mong anh ấy nghỉ hưu để có thời gian dành cho mình. Thế nhưng khi điều đó đến, tôi lại cảm thấy rất không thoải mái, tôi không quen", bà Loan chia sẻ.
Hóa ra trước đây, bà đã mất rất nhiều thời gian và nghị lực để ép mình thích nghi với sự thiếu vắng chồng, và cuối cùng đã thành công. Bà đã sắp xếp công việc, tìm niềm đam mê mới, để có thể sống tốt dù thiếu thốn tình cảm. Bà đã được an nhiên, tự tại trong nhiều năm. Và khi bà đã quen với nhịp sống ấy, với những bận rộn ấy, thì ông lại trở về, đòi hỏi sự quan tâm của bà, đòi hỏi thời gian của bà.
"Ông ấy đang lên xe xuống ngựa, kẻ đưa người rước không lúc nào rảnh, giờ ngồi không trong nhà vắng vẻ thì hụt hẫng, càng cần bấu víu vào tôi nhiều hơn, lúc nào cũng muốn tôi ở bên. Trong khi tôi đã quen với thời gian biểu kín mít từ sáng đến tối, dù nay vì ông ấy mà bỏ đi khá nhiều hạng mục thì vẫn chưa đủ làm ông ấy hài lòng. Còn nếu chỉ loanh quanh trong nhà cả ngày với ông ấy thì tôi không quen nữa", bà Loan cho biết.
Bà Loan nhận ra rằng, ngoài thói quen, một phần nguyên nhân là tình cảm giữa hai ông bà những năm qua đã xa cách nhiều. "Vì thế, cả tôi và ông ấy đều phải thích nghi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về điều này", bà cho biết. "Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho chồng hơn, đồng thời ông ấy cũng cố gắng hòa nhập với thế giới của tôi, để chúng tôi có thể đồng hành, chăm sóc nhau mà không giam hãm nhau. Dù sao, vợ chồng tôi cũng xác định được, ở tuổi xế bóng này, bạn đời mới là chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất".
Theo Tri Thức Thời Đại

Bình luận(0)