Tôi có một anh bạn (hiện là Phó Chủ tịch một tỉnh) học cùng trường đại học năm xưa. Ra trường anh cưới vợ cùng lớp, cuộc sống hạnh phúc ngập tràn. Nhưng, lại chữ 'nhưng' định mệnh, trong khi các bạn cùng lớp đã con cái đề huề, thì anh và vợ không sinh được con.
Bao nhiêu năm chữa trị không kết quả, thì "đùng một cái" chị bị bệnh hiểm nghèo: ung thư vú giai đoạn 2. Khỏi phải nói hai bên nội ngoại và anh chị đau đớn như thế nào. Để bảo vệ mạng sống của mình, chị phải cắt một bên ngực. Các bạn biết đấy, đối với phụ nữ, mới 32 tuổi mà mất đi một bên ngực thì tinh thần khủng hoảng như thế nào?
|
Ảnh minh họa. |
Sau những cơn đau đớn, sau những đợt vô hóa chất, nhìn chị thật xác xơ. Má chị nói: "Cố lên con, phải sống, phải làm đẹp bằng bất cứ giá nào để giữ chồng. Má sẽ phụ con tiền để làm lại ngực, con đã bất hạnh vì không có con, nay lại thêm chuyện này nữa, thì đàn ông nào ở với con". Thương má lo cho hạnh phúc của mình, thương chồng và thương chính bản thân mình, chị chỉ còn biết khóc lặng lẽ.
Chị biết, má lo như vậy nhưng làm sao má hiểu được tấm lòng anh dành cho chị sau bao năm vợ chồng. Anh lặng lẽ nghe và chăm sóc chị không nề hà việc gì. Đêm nằm cạnh chị, anh nói: "Em có thương anh không? Em có hiểu tình yêu, tình cảm vợ chồng, tình nghĩa vợ chồng dài theo năm tháng không? Em phải hiểu được anh là gì của em những ngày dài này thì phải cố sống, đấu tranh với chính bản thân mình để có tinh thần chữa bệnh dứt hẳn. Được sống là điều thiêng liêng nhất, còn những chuyện kia đừng nghĩ đến".
Sau này chị nói: "Mình đã nghe lời anh và không đi đặt túi ngực như mọi người thân đã khuyên, mình thấm lời anh nói: Nếu yêu và lấy một người đẹp, thì chắc chắn rằng anh đã không lấy em. Vì sao giữa bao nhiêu người đẹp mà anh chỉ chọn em làm người bạn đời, vì chỉ có em anh mới hiểu, thấy mình hợp, an toàn... và trên tất cả là mình hợp nhau. Có mất đi một phần cơ thể phụ nữ anh càng thương em hơn, thương em chịu đau đớn như chính anh đau. Cần gì phải đeo thêm một phần giả tạo, nó chẳng mang lại thêm chút nào tình thương mà anh đã có cho em".
Và còn nhiều nữa nữa những lời mà người chồng dành cho chị. Bạn bè nói chị thật hạnh phúc trong những ngày bệnh, chị thật hạnh phúc khi có anh là chồng. Bây giờ anh chị đều đã trên 50 và họ vẫn sống vui vẻ cùng nhau.
Các bạn ơi, đừng nghĩ rằng tất cả đàn ông ai cũng như ai khi chẳng may người bạn đời của mình mất đi một phần "nhạy cảm". Họ cần cái đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp nhân tạo của dao kéo mang lại. Tôi đánh cược với các bạn rằng: 95% đàn ông không thích vợ mình tăng vẻ đẹp bằng những vết mổ - họ nói rằng nhìn nó cứ sao sao... Cứ gì phải chịu đau đớn thậm chí mất đi cuộc sống của mình chỉ vì....một người đàn ông!