Lâu nay lấy được tấm chồng biết yêu thương, lo lắng cho gia đình luôn là mơ ước của biết bao nhiêu người phụ nữ. Nhưng với em gái tôi thì quá khiếp mức độ đảm đang của chồng nó.
Trước khi lấy nhau, chúng nó trải qua một giai đoạn tìm hiểu mà theo tôi là quá kỹ và quá lâu. Chúng nó được cho ra riêng với căn nhà mà bên chồng đã chuẩn bị sẵn, thế nhưng cuộc sống vợ chồng lại không như nó tưởng tượng.
Chồng nó là con trai duy nhất trong gia đình có 2 người phụ nữ là mẹ và em gái. Bố chồng mất đã lâu, một mình mẹ chồng ở vậy tần tảo làm ăn nuôi con, chính vì thế mà mọi việc nhà, em rể tôi đều biết làm từ khi còn chưa yêu nhau.
Theo lời kể của nó, nó được chồng yêu thương và rất cưng chiều. Đã vậy, hằng ngày lại còn giúp vợ nấu cơm, giặt giũ, quét nhà. Mỗi buổi sáng sau khi đi thể dục về, chồng nó dắt xe ra sân cho vợ và quét nhà, lau nhà. Nấu ăn thì chồng nó nấu ngon không thua đầu bếp nên luôn giành phần đi chợ nấu ăn mỗi buổi chiều sau khi tan sở. Nhưng chính điều đó lại làm cho khoảng cách vợ chồng chúng nó ngày càng xa nhau.
|
Ảnh minh họa. |
Em gái tôi về hình thức cũng không đến nỗi nào, lại được ba mẹ tôi rèn làm việc nhà từ khi còn nhỏ, nên xét về phương diện tề gia nội trợ cũng xếp được loại khá. Thế mà trong mắt chồng nó, nó lại không được điểm nào. Nó làm cái gì chồng nó cũng cho là kém cỏi, không tốt, không giỏi bằng chồng nó. Hay cằn nhằn mỗi lúc nó làm cái gì đó không vừa ý mặc dù mẹ chồng không ngớt lời khen. Vì chồng nấu ăn ngon nên chưa bao giờ khen nó khi nó trổ tài nấu nướng đãi cả nhà vào dịp cuối tuần.
Lâu lâu ngày lễ, tết nó muốn hưởng cái không khí ngày xưa còn quen nhau, đòi chở nhau đi ăn. Nghe xong chồng nó gạt phắt, bảo ra đường ăn uống mất vệ sinh, mua đồ về nhà nấu ăn. Bao nhiêu không khí lãng mạn thuở còn quen nhau nay đã tắt ngấm. Nhiều lúc nó hay đùa với tôi rằng: “Ai nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, em thấy đúng thật. Biết thế ngày xưa không lấy chồng. Yêu nhau hoài vậy mà còn vui hơn”.
Nghe nó than thở mà tôi lại thấy tủi cho mình. Chồng tôi thì lại chúa làm biếng, thêm tính cách gia trưởng thì chắc là có tận thế anh cũng không giúp vợ làm việc nhà. Đơn giản là dắt xe ra đi làm thì anh chỉ dắt xe, còn nhà dơ hay bẩn do xe anh cũng mặc kệ. Vậy mới biết người ta hay mong muốn cái mà ta không có được.
Thôi thì tôi an ủi nó rằng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thích nghi mà sống chung với bão vậy.