Mười năm rồi còn gì, thời gian đủ để một người có thể quên đi một người vậy mà khi tình cờ gặp lại anh trong chị vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc như ngày nào, cố gắng lắm chị mới ngăn dòng nước mắt đừng rơi.
Ngày ấy, chị mang thiệp hồng đi mời, ai cũng ngỡ chú rể là anh nhưng lại là một người khác, câu hỏi chưa có lời đáp khi anh âm thầm rời thành phố không một lời từ biệt.
Anh chị từng là một cặp đẹp đôi hoàn hảo nhất nổi tiếng khắp cả trường Đại học thời ấy. Chị xinh đẹp, anh năng động, giỏi giang, hai người đều nhiệt tình tham gia các phong trào, đi đâu cũng có cặp có đôi. Họ như một cặp trời sinh mà ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Cuộc tình của hai người gần chạm mốc 8 năm, quen nhau từ thời còn là học sinh, ngần ấy thời gian hình ảnh của anh đã khắc sâu vào tim chị. Dáng người cao ráo, mái tóc bồng bềnh, cả cái véo tai cóc đầu của anh mỗi khi chị làm điều sai hay hờn giận. Nhưng rồi từ lúc nào, trong mắt chị anh trở nên chán chường, tẻ nhạt, những lối mòn sáo rỗng của mối tình quá dài lâu.
|
Ảnh minh họa. |
Chị bắt đầu thấy ngột ngạt với những quan tâm lo lắng nhỏ nhặt của anh, chị cáu gắt vô cớ nhưng lại bắt anh phải chiều chuộng, họ gây nhau thường xuyên vì anh không thể chịu đựng những tính khí thất thường nơi chị. Lần cuối họ gây nhau anh bực tức bảo chị nếu không thay đổi thì chia tay một thời gian để đôi bên bình tĩnh lại. Cái tôi trong chị quá lớn, chị đùng đùng tuyên bố chia tay thì chia tay chị sẽ tìm người khác hơn anh về mọi mặt.
Tưởng rằng chị nói trong lúc giận nào ngờ chị làm thât. Chị nhanh chóng ngã vào vòng tay của Thái – chồng chị hiện tại, người đã tình nguyện làm kẻ thứ ba si mê đi bên lề cuộc tình của anh chị. Đám cưới chóng vánh tổ chức ngay sau đó đúng lúc chị chia tay anh tròn hai tháng. Anh trở về sau chuyến công tác nước ngoài cũng là lúc hay tin vài ngày nữa chị đám cưới, kể từ đó không ai còn gặp lại anh nữa.
Sống với nhau rồi chị mới thấm thía nhận ra chẳng ai thay thế được anh trong trái tim chị, chồng chị cũng dễ dàng nhận ra tình cảm của vợ dành cho người cũ nên cuộc hôn nhân của họ thi thoảng lại sóng to gió lớn. Đứa con gái – cầu nối duy nhất giúp họ duy trì mái ấm gia đình bao năm qua.
Đưa con gái về ngoại chơi, chị ngỡ ngàng gặp lại anh, trong chuyến công tác về Thành phố anh tranh thủ tạt qua nhà thăm ba mẹ chị. Trong giây phút trùng phùng, anh lặng im nhìn chị tia mắt vẫn nồng nàn ấm áp yêu thương như ngày nào, khó khăn lắm chị mới lấy lại được bình tĩnh, đè nén và dập tắt cảm xúc đang dâng trào trong chị.
Chị xót xa khi biết anh vẫn còn độc thân, trái tim anh đã bị chị làm tổn thương quá nặng để anh chẳng thể nào chấp nhận người con gái khác, chị day dứt vì đã làm lỡ cả cuộc đời anh. Anh hẹn gặp chị tại quán cà phê ngày xưa, anh bảo có nhiều điều muốn nói cùng chị. Gần đến giờ hẹn trong lòng chị vẫn cứ mãi mâu thuẫn giữa hai chọn lựa có nên gặp lại anh hay không. Cuối cùng chị cũng quyết định, vội vàng chị viết cho anh vài lời nhắn nhủ rằng họ có duyên mà không nợ, yêu cũng đã yêu, đau cũng đã đau thì thôi đừng khuấy động đời nhau làm gì nữa. Chị đã chọn cho mình một ngã rẽ thì dù có thế nào chị cũng phải sống và có trách nhiệm với sự chọn lựa của mình.
Giúi vào tay phục vụ bàn ít tiền, chị nhờ đưa hộ lá thư cho anh. Bắt đầu từ ngày hôm nay chị sẽ quyết tâm buông bỏ quá khứ, chị không thể nào sống mãi với hoài niệm. Hiện tại mái ấm gia đình với người chồng và đứa con gái vẫn đang trông chờ chị và chị cũng tin rằng anh cũng sẽ như chị bắt đầu sang trang mới của cuộc đời.