Làm lái xe ở một cơ quan có quân số phụ nữ lấn át, lại thêm cái tính bông lơn, “ga lăng xăng” nên không ít người nghĩ: anh Quân mà không có bồ thì trời sập. Rồi cũng từ cái sự nghĩ đó mà một câu chuyện tẽn tò đã xảy ra.
Số là, cơ quan nơi anh Quân công tác có căng tin bán cơm trưa và thức ăn chế biến sẵn hỗ trợ những cán bộ đi công tác chiều về muộn, không kịp chợ búa, bếp núc. Sáng kiến này là của công đoàn, nên tất nhiên mọi chuyện lớn, nhỏ của căng tin, ai ăn nhiều, ít thế nào, thích món này, món kia… đều đến tai công đoàn cả.
Một lần, cô bé bán cơm căng tin lên tận phòng chị cán bộ công đoàn rỉ tai: “Cô ơi, chú Quân có bồ đấy!”. Vốn xưa nay vẫn suy nghĩ về anh Quân như vậy nên chị cán bộ công đoàn tin ngay: “Thật à, sao cháu biết?”.
|
Ảnh minh họa. |
“Thì cháu thấy chú hôm nào cũng mua bốn miếng chả hoặc bốn cái nem mang đi. Bốn cái chẳng chia đủ cho hai người ăn là gì (!). Có hôm cháu nhanh nhẩu đưa thức ăn cho con trai chú (con trai anh Quân làm cùng cơ quan với bố), thì hôm sau chú ấy mắng cháu là ai mua phải đưa cho người ấy chứ. Thế có nghĩa là chú ấy không mang thức ăn về nhà đâu cô ạ. Thế đích thị là có bồ rồi” – vị “quan tòa căng tin” hùng hồn kết luận.
Càng nghĩ, chị càng thấy mình phải có trách nhiệm ngăn chặn “thảm cảnh” này, ra tay nghĩa hiệp cứu nguy cho sự đổ vỡ của một gia đình.
Bẵng đi đôi ba hôm, cô bé bán căng tin lại chạy lên thì thầm: “Cô ơi, hôm nay chú Quân lại mua bốn cái chả đấy, dắt xe chuẩn bị đi rồi”. Không kịp nghe hết câu, chị cán bộ công đoàn vơ túi xách phóng thẳng ra cửa, tác phong nhanh nhẹn như một thám tử lâu năm.
Kia rồi, bóng cái lưng gù gù của anh Quân đi xe máy đằng trước, chị cán bộ công đoàn vít ga bám theo. Ngoắt ngoéo qua mấy ngã tư mà “đối tượng” vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến “thám tử ” nhiều phen phanh xe dúi dụi để tránh bị phát hiện.
Đột nhiên, “đối tượng” dừng xe rồi thong thả dắt vào một… quán bia ven đường, gọi cốc bia và lôi túi chả ra nhâm nhi. Ngạc nhiên nhưng đã chót thì phải chét, chị cán bộ công đoàn làm như vô tình đi ngang qua, tíu tít: “Anh Quân, sao giờ này chưa về với vợ con mà ngồi đây?”.
“Về sao được hả cô, sếp làm việc muộn lắm nên anh phải chờ, hôm nào cũng phải ra đây lót dạ tạm để có sức mà chờ. Cũng may có thức ăn cơ quan mình nên cũng yên tâm cái khoản vệ sinh thực phẩm” .
“Phen này về mình phải cho con bé đa nghi kia một trận” –chị cán bộ công đoàn nghĩ thế khi kết thúc “điệp vụ thám tử” hụt của mình.