Vợ chồng tôi vừa đi làm về đã thấy có hai người phụ nữ đang chửi mắng bác Tám hàng xóm. Tội nghiệp bác Tám đã già, vợ chồng tôi liền can ngăn.
Hỏi ra mới biết, bác Tám vay tiền của họ để mua xe cho cậu con út đi làm, mấy hôm nay không có tiền đóng lãi nên bị họ làm dữ. Bác Tám căn dặn: “Vụ này từ từ bác tính. Hai đứa đừng kể cho sắp nhỏ nhà bác nghe, tụi nó lo”. Tối, chị Hai con bác Tám sang chơi, vợ tôi liền mang chuyện ra kể. Dù tôi đã ra hiệu mấy lần, thậm chí giả vờ kêu vợ vào bếp châm giùm ấm nước, cô ấy vẫn nán lại kể hết mới thôi. Tôi trách vợ làm vậy bác Tám buồn, giận vợ chồng mình không giữ lời.
Có lần vợ chồng tôi dắt con đi công viên nước, chợt gặp anh Hòa trong xóm tay trong tay với cô gái lạ hoắc. Tôi chưa kịp phản ứng, vợ tôi đã sấn tới hỏi liền một hơi: “Anh đi chơi đây mà chị Hòa với hai đứa nhỏ đâu? Còn cô này là ai?”. Anh Hòa ấp úng: “Cô này… bạn cũ mới gặp lại”. Kéo tôi ra một góc, anh Hòa dặn: “Chuyện không có gì, ông dặn vợ đừng nói lung tung”.
|
Ảnh minh họa. |
Lúc về tôi dặn vợ, chuyện nhà người ta, mình không biết rõ đầu đuôi, đừng xen vào, anh chị ấy cãi nhau, mất hạnh phúc. Vợ tôi nổi quạu: “Đàn ông chỉ biết bênh nhau, định bao che hả?”. Tôi vào nhà tắm một lát, trở ra không thấy vợ. Lát sau, đã nghe tiếng vợ chồng anh Hòa cãi nhau ầm ĩ. Cô ấy vào nhà với vẻ mặt đắc thắng: “Ông Hòa phen này trầy vi tróc vảy. Định lập phòng nhì hả, gặp em là ổng xui rồi”. Rồi vợ tôi tự nhận, mình là người thẳng thắn, gặp chuyện bất bình chẳng tha. Đêm ấy nghe tiếng cãi vã của vợ chồng anh Hòa, rồi tiếng hai đứa nhỏ khóc um, tôi rất ân hận, cảm giác hình như mình đã góp một tay phá vỡ tổ ấm của họ.
Hôm đi đám cưới anh Thành mới khổ. Anh Thành 40 tuổi mới lấy vợ, lối xóm ai cũng mừng. Trong đám cưới, khách khứa rỉ tai nhau, cô dâu trẻ măng lại xinh xắn, không hiểu sao lại ưng ông Thành già chát. Có người tiết lộ, cô dâu mới thôi chồng, có con riêng, ưng anh Thành là “tập hai”. Chuyện tới tai vợ tôi, lập tức thành đề tài nóng ngay trong tiệc cưới, khiến anh Thành vừa xấu hổ vừa buồn. Tôi rất áy náy nhưng vợ tôi thì hồn nhiên: “Em chỉ nói sự thật…”.
Nhiều lần tôi trách vợ ruột để ngoài da, chuyện gì nghe qua tai là chạy ra tới miệng, khiến nhiều người không vui, gia đình xào xáo; đến nỗi cả xóm truyền tai nhau nhà mình là đài phát thanh, ai muốn biết tin gì, tới tìm vợ là đúng sách. Nghe thiên hạ bàn tán về vợ mình, tôi rất xấu hổ, chẳng biết bao giờ cô ấy mới sửa được tật này?