Ly vốn chỗ quen biết, hoàn cảnh khó khăn nên sớm nghỉ học, tìm việc làm. Sẵn vợ chồng mình đang cần người giúp việc, chồng đề nghị con bé về làm một thời gian. Ly mới lên thành phố chưa quá mươi ngày, chẳng lẽ đã thấy nhớ quê? Hay vẫn là lý do muôn thuở như những người giúp việc trước: chịu không nổi tính nóng nảy của vợ?
Đúng như chồng đoán, thấy chồng về, Ly giàn giụa nước mắt: “Chú ơi, con không ở được với cô nữa”. Nguyên là từ việc con bé chưa quen sử dụng nhiều vật dụng trong nhà, dẫn đến trăm việc đều hư khiến vợ nổi cáu, nói năng nặng lời. Nhớ hôm nhờ Ly quay cái bánh đa, loay hoay thế nào mà lò vi ba… bốc khói, cái bánh cháy đen. Sẵn tờ báo trên tay, vợ cuộn tròn ném thẳng vào Ly, hằn học: “Đồ ăn hại”. Hôm khác, vợ được bạn tặng bình rượu sâm Hàn Quốc, nhờ bê từ xe vào, Ly lỡ tay đánh rơi. Nhìn món quà vỡ toang, không nói không rằng, vợ bất ngờ… lao đến con bé, chồng mà không can kịp thời, hẳn Ly đã hứng trọn cái bạt tai của vợ. Lần này là đến chiếc váy hàng hiệu vợ mua từ nước ngoài, bị Ly mang giặt chung với nhiều quần áo khác làm vấy màu. Quẳng chiếc váy vào con bé, vợ gào lên: “Cút ra khỏi nhà tôi, đồ phá hoại!”.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
|
Bản tính nóng nảy khi gặp chuyện của vợ, chồng chẳng lạ gì, dù bình thường, vợ là người khá hài hước, vui vẻ. Đến cả chồng, con trai vợ cũng nào có tha. Mở tập của con, thấy điểm thấp thể nào vợ cũng đùng đùng nổi giận mắng nhiếc. Nhờ chồng việc gì không xong, vợ ào ào rủa: “Anh là đồ vô trách nhiệm, thiếu quan tâm”. Không chỉ người trong nhà, với người ngoài, đặc biệt là cấp dưới, vợ càng… dữ.
Chắc vợ không nhớ, tháng trước nhà có tiệc, cuối buổi, vợ mời cô Duyên kế toán của công ty gia đình, ngồi nán lại để cảm ơn cô ấy đã đồng hành cùng chúng mình giúp công ty đi lên.
Cứ nghĩ vợ dùng xong bữa, có ý định nhờ phụ dọn dẹp bàn ăn nên Duyên lấy chén của mình chồng lên chén của vợ. Chỉ vậy mà máu nóng vợ nổi lên: “Cô Duyên không biết trên dưới, người như vậy theo tôi được bao lâu?”. Nói xong, vợ đứng dậy, cố tình làm ngã ghế rồi… bỏ đi. Tối đó, có lẽ hối hận với hành xử thô bạo của mình, vợ điện thoại cho Duyên ngọt nhạt: “Chiều nay chị quên nói, từ tháng sau, em lên nắm ghế kế toán trưởng nhé”.
Có nhiều chuyện, chỉ cần bình tâm một chút, vợ sẽ thấy rất dễ cho qua, không đáng phải nổi nóng hoặc có thể chọn cách xử lý tế nhị, tôn trọng người khác hơn. Chồng góp ý nhiều lần, vợ đều giả lả: “Thì tính cách đã vậy, nóng vội nhưng em cũng nguội nhanh. Anh thấy đó, bao giờ sau cơn nóng em chẳng tốn công… đền bù thiệt hại!”. Vợ chứng minh, nổi nóng, nặng lời với Ly xong, vợ thường mua tặng vài bộ đồ, cho thêm mấy chục ngàn tiêu vặt. Với con, vợ dẫn đi mua sắm đồ chơi; còn chồng là chiếc áo mới, sợi dây nịt hàng hiệu… Nhưng đâu phải lần “chuộc lỗi” nào của vợ cũng được đối phương ghi nhận. Tuần rồi, vợ bị một nhân viên khiếu nại: “Sao cùng một công việc, trách nhiệm mà thu nhập của tôi thua xa người khác?”. Thay vì giải thích cách tính lương còn tùy thuộc năng lực, kinh nghiệm mỗi nhân viên, vợ quát một trận rồi đòi… đuổi việc anh ta.
Hôm sau chồng biết chuyện, vừa mở lời khuyên can đã thấy vợ cười cười đắc ý: “Trời ơi, anh ta không kể với anh là đã được em tăng lương sao?”. Chồng lắc đầu ngao ngán. Vợ đâu biết, chính chồng là người đứng ra giải quyết lá đơn xin nghỉ việc của anh ta, với lý do bất mãn cách ăn nói của “sếp bà”. Cách hành xử của vợ, với “chiêu” đền bù thiệt hại khiến người ta càng tổn thương hơn. Chồng mong vợ từ nay biết kìm chế hơn, đừng nóng nảy quá mức mà tuôn ra những lời xúc phạm người khác. Nói cho đã nư mình nhưng lời đã thốt ra không thể bắt lại, vợ à!