|
Ảnh minh họa. |
Các nhà tâm lý học luôn muốn cha mẹ tin rằng, bất kỳ đứa trẻ nào cũng thật tuyệt vời theo cách riêng của bé. Và không có một lý do chính đáng nào có thể biện minh cho việc sử dụng bạo lực với trẻ em, dù là thể xác hay tinh thần. Ít có cha mẹ nào dù đánh con có thể gây những tổn thương về thể chất, nhưng chắc chắn bạn cũng không mong muốn con mình lớn lên với những tổn thương trong tinh thần. Điều này đặc biệt nguy hiểm, bởi trẻ sẽ lớn lên trong sự sợ hãi và giận dữ, thiếu tự tin và dễ dàng sử dụng bạo lực bởi đứa trẻ đó được dạy để hiểu rằng bạo lực là cách duy nhất để xử lý vấn đề.
Dạy con không roi vọt, không mắng nhiếc nhưng không có nghĩa là chiều chuộng mà là sự rèn luyện trong giới hạn. Điều này đòi hỏi sự nhất quán và kiên trì của cả cha và mẹ, thậm chí là cả ông bà nếu trẻ sống cùng.
Khi con không vâng lời, cha mẹ có thể đưa ra hình phạt, nhưng phải chú ý rằng hình phạt không được làm con đau, không làm con sợ hãi, đau khổ, dằn vặt hay bực bội, khó chịu. Ngoài ra, cần đặc biệt chú trọng đến lời khen đối với trẻ.
Hãy khen con dù là việc nhỏ nhất con làm được, thậm chí khen động viên ngay cả đối với những việc đương nhiên phải thế. Nhưng khi chê, phải thật cẩn trọng để không làm tổn thương trẻ. Chê phải để trẻ tiến bộ chứ không phải chê theo kiểu vùi dập, phủ nhận những gì con làm được, khiến con thấy ấm ức và không muốn cố gắng nữa.