Xe xịn đi lại, phòng khách sạn hạng sang bậc nhất, những bữa ở các nhà hàng nổi tiếng đắt khét, thuyền riêng thăm đảo... tất cả đều được chị Tú lên kế hoạch từ trước, và “quyết” là chị trả tiền bao hết, nên Huyền cùng chồng và hai con chỉ cần nhất nhất đi theo tận hưởng. Nhưng bốn ngày kề cận đi cùng chị chồng, anh rể và hai đứa cháu con anh chị, Huyền không thấy tăng thêm tình thân và niềm vui mà còn luôn rơi vào trạng thái lúng túng, khó chịu.
|
Ảnh minh họa.
|
Không phải là lúc bình thường Huyền không biết về đẳng cấp và cách thức sinh hoạt của nhà anh chị Tú. Trong khi hai vợ chồng Huyền ở căn hộ trả góp thì nhà anh chị là biệt thự rộng mênh mông có hồ bơi, đường đi rải sỏi, không xa trung tâm thành phố là bao. Trong khi anh chị có đến hai xe hơi, ba người giúp việc, con cái học trường quốc tế từ nhỏ đến lớn với kế hoạch du học “thẳng cánh cò bay”, chưa kể tài sản nhà cửa đất đai khác cho thuê hoặc để... đấy, thì vợ chồng Huyền chỉ là viên chức nhà nước với mức lương khiêm tốn. Vợ chồng hai cô em gái kế sau chồng Huyền cũng chỉ ở mức tương đương như vậy.
Là chị gái lớn trong nhà, lấy chồng giàu, việc chị Tú lo tiền chi tiêu cho cha mẹ, giúp đỡ các em như cho vay một khoản vào những lúc có việc quan trọng như mua nhà, mua xe... đã là quý với gia đình rồi. Mỗi năm, Huyền gặp chị chắc chỉ vài lần, vào những dịp giỗ chạp bên nhà chồng, khi chị có mặt trong tư cách mạnh thường quân. Hồi còn nhỏ thì hai đứa cháu cũng có mặt, nhưng khi lớn, chúng đều có lý do hợp lệ để cáo vắng. Anh rể thì có khi cả năm mới gặp một lần vào dịp tết, vì lý do công việc làm ăn quan trọng, bận rộn. Nhà chồng Huyền mặc nhiên chấp nhận chuyện đó, những dịp cuối tuần hay giỗ chạp, chỉ có gia đình Huyền và gia đình hai cô em gái tụ họp, các cháu dâu rể quây quần, còn nhà chị Tú thì chỉ gửi quà “sộp” đến thay...
Mùa hè này chị Tú như muốn kết nối, thân thiết hơn với gia đình cậu em trai duy nhất hay sao ấy, nên tự dưng rủ và đòi bao cả nhà em đi chơi. Chồng Huyền động viên mãi cô mới dám gật đầu đồng ý đi cùng. Không ngại tiền bạc tốn nhiều, nhưng chuyến đi đã khiến Huyền nhận thấy đẳng cấp và cách sống của nhà chị chồng khác xa nhà mình nhiều quá. Trong khi chị Tú luôn khoe những bộ áo váy, giày dép, túi xách đắt tiền của chị, của chồng chị và cả các con chị thì anh rể lại săm soi hạch sách những người làm dịch vụ, lỡ chậm hay sơ suất một chút là anh lớn tiếng la lối.
Anh chị nói gì cũng liên quan đến chuyện đắt tiền, đồ xịn, cao cấp, số một... còn hai vợ chồng Huyền thì nghe như “ếch ngồi đáy giếng”. Trong khi hai đứa con Huyền chỉ thích tha thẩn với cây cỏ, bãi cát, thì hai đứa cháu cắm mặt vào iPad, tai vít chặt tai nghe, ăn uống không vừa ý là nhăn nhó, bỏ bứa, kêu cái này đòi cái khác một cách vô lối. Chúng thường trực một ánh mắt khinh khỉnh, coi thường hai em và cô chú khi thấy họ lúng túng từ cách ăn uống những đồ cao cấp, đến trang phục không được xịn. Huyền còn buồn khi lúc về, cô hỏi đứa cháu lớn một vài câu mà nó lờ đi giả bộ không nghe thấy, vì không muốn nói chuyện...
Trở về từ chuyến du lịch, chồng Huyền cũng có vẻ không vui. Có lẽ anh còn buồn hơn Huyền, khi chị gái của anh đã thành người thật xa cách.