Muốn làm vợ thì đừng làm mẹ
Bố mẹ Cường thể hiện quan điểm ngay khi anh dẫn Uyên về ra mắt: "Chúng tôi chỉ chấp nhận cái Phượng (vợ cũ của Cường, người sinh cho ông bà 2 thằng cu) là con dâu thôi. Anh muốn yêu ai, sống thử với ai thì tùy, nhưng để làm thành viên của gia đình này thì chúng tôi không chấp nhận".
Hai ông bà rất quý nàng dâu cũ, đã gây đủ loại sức ép để ngăn vụ ly hôn nhưng nó vẫn xảy ra. Dù Phượng đã ra khỏi nhà mấy năm, Cường cũng trải vào mối tình, nhưng ông bà vẫn hy vọng họ có ngày tái ngộ, để hai thằng cháu được sống với cả mẹ và cha. Vì thế, cứ cô nào được Cường dắt về nhà, ông bà chẳng cần biết hay dở, cứ phản đối.
Vì quyết tâm lấy Uyên nên Cường đã động viên người yêu kiên trì thuyết phục bố mẹ. Sau mấy năm dai dẳng, biết không ngăn được, bố mẹ Cường đành chấp nhận cho cưới với một điều kiện: Uyên sẽ không sinh con nữa, vì Cường đã có đủ 2 đứa con rồi, ông bà không muốn gia đình phức tạp, suốt ngày đau đầu vì những mâu thuẫn "con anh, con em, con chúng ta".
|
Ảnh minh họa. |
"Em thấy lý do mà bố mẹ anh ấy cấm em sinh đẻ thật vô lý, hình như ông bà nghĩ rằng với điều kiện đó thì em sẽ bỏ cuộc, bởi với một người đàn bà thì quyền làm mẹ là điều thiêng liêng nhất", Uyên tâm sự. "Và em cũng định bỏ cuộc thật. Em nghĩ, mình con gái hơ hớ thế này, chịu lấy trai có vợ là đã chịu thiệt rồi. Nhưng anh Cường bảo, bỏ cuộc là trúng kế của bố mẹ, em cứ đồng ý đi, sau này rồi sẽ đẻ, con em đẻ ra cũng là cháu của ông bà chứ cháu ai, làm gì có chuyện họ không chấp nhận".
Và thế là họ cưới nhau. Như biết được tính toán của hai vợ chồng, bố mẹ Cường vẫn luôn nhắc nhở con dâu thực hiện lời hứa. Uyên nghĩ, tạm thời cứ kế hoạch mấy năm cũng không sao, chờ khi tình cảm với bố mẹ chồng được cải thiện mới có bầu cũng không muộn. Vì thế, cô vui vẻ uống thuốc tránh thai. 4 năm sau, Uyên đặt vấn đề với chồng về chuyện con cái, và họ dự định bắt đầu "đúc" baby.
Nhưng không hiểu sao, mẹ chồng biết được. Bà gây chuyện rất căng thẳng, khiến dự định của họ phải hoãn lại. Chuyện ấy lặp đi lặp lại mấy lần. Uyên cho biết, vấn đề cũng nằm ở chồng cô, bởi nếu bố mẹ cấm nhưng Cường vẫn quyết thì chẳng lẽ khi có thai rồi, ông bà lại bắt phá? Nhưng bản thân anh với lý do không muốn làm bố mẹ buồn, không muốn gây khó khăn cho vợ vì bị bố mẹ mắng chửi nên luôn dùng bao cao su, đề phòng vợ "bẫy".
"Tôi nghĩ chồng tôi cũng muốn có con, nhưng không tha thiết theo kiểu phải có bằng được", Uyên nói. "Nên anh ấy dễ dàng trì hoãn cho vừa lòng bố mẹ. Anh ấy cứ bảo tôi đợi, tôi không biết phải đợi đến bao giờ. Tôi đã ngoài 30 rồi, càng để lâu càng khó sinh nở. Nếu anh ấy nói dứt khoát luôn thì tôi còn biết đường mà liệu cho tương lai".
Bị mẹ chồng bắt triệt sản để khỏi... làm khổ chồng
Khác với Uyên, Minh Thảo không hề bị đặt điều kiện khi lấy chồng, thậm chí bố mẹ chồng còn sốt sắng cưới cô về làm dâu. Thảo vốn bị coi là gái già, vì 34 tuổi vẫn phòng không bóng chiếc. Cô đã nghĩ, thôi an phận không chồng, sẽ cố gắng "xin" tinh trùng để kiếm một đứa con cho ấm cúng tuổi già. Thế nhưng nguyệt lão xe tơ, Thảo bất ngờ có người hỏi cưới.
Thấy "đối tượng tuổi gần 50, lại đã có đến 3 đứa con, Thảo rất ngại và muốn từ chối. Nhưng cả gia đình cứ vun vào, bảo rằng làm thân con gái phải có tấm chồng, bao nhiêu người cũng làm vợ hai, mẹ kế đấy thôi, đành là khó khăn vất vả nhưng còn hơn cô quả... Thảo cũng thấy anh Trường hiền lành, chân thành, nên cuối cùng đã gật đầu.
Bố mẹ chồng đối xử cũng nhẹ nhàng. Mẹ chồng bảo, mới cưới không nên có thai ngay, vì hai người đều đã mất nhiều sức lực cho chuẩn bị đám cưới, nếu thụ thai thì con sẽ không khỏe. Minh Thảo thấy hợp lý nên vâng lời ngay, nghĩ hai vợ chồng đều có tuổi, càng phải cẩn thận để hạn chế nguy cơ con dị tật. Mẹ chồng lại mua cho cả thuốc tránh thai lẫn bao cao su, dặn dùng cho khỏi sơ sẩy. Tuy hơi ngượng nhưng Thảo vẫn xúc động vì sự quan tâm này.
Sau vài tháng, mẹ chồng nói chuyện riêng với Thảo, nói thẳng rằng cô nên đi triệt sản. Thảo choáng váng, người tê dại, ngẩn ngơ, nghe mẹ chồng giải thích mà tiếng được tiếng mất. Đại loại bà bảo, bà rất thương con trai, số anh lận đận, vất vả, con thì đông, vợ thì chết, chừng này tuổi mới lại cưới vợ, bà mừng vì anh có người chăm sóc, nhưng lại lo, nếu lại có thêm con thì anh khổ.
"Nó nuôi được 3 đứa con cũng đã đủ đầu tắt mặt tối rồi", bà nói, "Giờ con mà đẻ thêm nữa thì trăm tội nợ đổ lên đầu nó. Cha già con cọc, khổ lắm, 50 tuổi đầu còn phải giặt tã, chùi đít cho con, mẹ không đành lòng, mẹ thì yếu rồi không giúp được. Con là phụ nữ, phải biết hy sinh cho chồng, xem 3 đứa trẻ như con đẻ, nuôi nấng chúng tử tế thì cũng chẳng khác gì chính mình có con cả".
Rồi thấy con dâu có vẻ không đồng tình, bà cụ bồi thêm rằng, nếu không lấy con bà thì Thảo cũng ế, mà không lấy chồng thì cũng chả có con. Lấy con bà, chị tuy cũng không con nhưng lại có chồng, vẫn còn hơn là ở vậy, rằng sau này Thảo chết đi thì các con của chồng vẫn phải thờ cúng, đâu phải lo gì... Bà nói, nếu Thảo không tự triệt sản thì chồng chị sẽ phải làm việc đó, đằng nào cũng thế thôi.
Minh Thảo cho biết, chị khóc hết nước mắt, nhất là khi nói lại với chồng, anh cũng khuyên nên nghe lời mẹ. "Tôi không biết đó là ý mẹ hay chính ý của anh. Hình như tôi đã bị lừa dắt về đây làm osin và phục vụ tình dục không công rồi. Họ đã nắm được thóp của những người muộn chồng như tôi", chị nói.
Dĩ nhiên, Thảo biết chị có quyền lựa chọn cam chịu hay ra đi để kiếm một đứa con. Nhưng thời gian cứ trôi mà chị vẫn chưa biết mình nên làm gì. Gần 35 tuổi mới lấy được chồng, chưa gì đã bỏ thì thiên hạ sẽ nhìn chị ra sao, bố mẹ chị sẽ đau khổ thế nào?
Bế tắc, chị Thảo trách mình chỉ vì muốn thoát cái cảnh gái ế mà vội vàng kết hôn, không tìm hiểu kỹ, để sa vào một gia đình chỉ xem người vợ mới, nàng dâu mới như một công cụ tiện ích cho họ, mà không cần quan tâm đến sự thật chị cũng là một con người, có mơ ước, khát khao, và có quyền được làm mẹ.