"Chửa thế này rồi còn ly dị gì nữa”
Bị chồng đánh nhiều quá, đánh từ hồi mới yêu cho đến khi đã có với nhau một mặt con, đáng lẽ đã là 3 mặt con nếu không bị sẩy vì những cú đòn, Phước phẫn chí đưa đơn ly dị. Ai khuyên ai bảo gì cũng mặc, chồng dỗ chồng dọa cũng kệ, Phước ôm con về nhà mẹ đẻ, chờ tòa thụ lý. Chồng cô sang nhà nhiều lần, hạ giọng dỗ dành ngon ngọt, thề sống thề chết từ giờ bỏ thói vũ phu, nhưng cô chẳng thèm nghe nữa.
Mẹ chồng, vốn chẳng tử tế gì với nàng dâu, nhưng cũng mấy lần sang nhà thông gia thuyết phục. Một lần bà sang, thấy nàng dâu bỗng đặt vội đứa con xuống, lao ra sân nôn ọe, thì thấy nghi nghi. Khi Phước quay vào, bà ngắm kỹ, rồi bật cười: “Mày chửa rồi con ạ, thế này thì còn ly dị gì nữa. Cứ ở chơi bên này bao lâu thì ở, chán rồi lại về nhé”.
Đã không bỏ chồng thì ở mãi nhà đẻ sao được, nên hôm sau chồng sang đón, Phước lủi thủi theo anh ta về, để rồi 3 năm sau, cũng sau những chuỗi đòn roi không dứt, cô lại tuyên bố: “Lần này không bỏ được anh tôi không làm người” rồi ôm hai đứa con về nhà đẻ. Oái oăm thay, cũng chỉ ít ngày sau đó, cô phát hiện mình có bầu. “Chắc đây là ý trời, kiếp trước mình nợ anh ta nên kiếp này trời bắt mình phải cố mà trả hết, không chạy được”, Phước nghĩ và an phận.
Nếu như chuyện mang bầu khi định cắt đứt hôn nhân của Phước là ngẫu nhiên vì với trường hợp của Hương, nó lại có chủ định, nhưng là chủ định của chồng cô. Hương 29 tuổi, chưa có con khi dọn hết đồ ra khỏi nhà chồng ở Định Công, Hà Nội, thuê một căn nhà trọ tại Hoàng Mai.
Mất một thời gian, cuối cùng chồng Hương cũng tìm ra chỗ cô trọ, và đến chực sẵn chờ vợ đi làm về, để uốn ba tấc lưỡi thuyết phục cô quay lại. Rồi thì trong khi mồm vẫn nịnh bợ, anh ta dùng sức đè vợ ra làm “chuyện ấy” mặc cho cô phản đối. Hương dọa sẽ kêu cứu thì anh ta bảo, ai dám cứu, tôi ngủ với vợ tôi, trên pháp luật tôi vẫn là chồng, tôi có quyền.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Sau vài lần như vậy, Hương thấy người đổi khác. Cô mua que thử, thử đi thử lại mà kết quả vẫn 2 vạch. Điên tiết, Hương gọi điện cho chồng chửi mắng: “Đồ khốn kiếp, anh làm tôi chửa rồi”. Anh ta cười hềnh hệch: “Thế hả em? Anh sang đón em về nhé, con thì phải có bố chứ, phải không?”. Hương chỉ còn biết trách mình không cẩn thận, cứ nghĩ chồng “giở trò” đúng vào những “ngày an toàn” trong chu kỳ, vả lại trước đây nhiều lần cô quan hệ với chồng không bảo vệ gì mà đâu có “dính”.
Nhưng dẫu sao, Hương cũng không thể để đứa con đầu lòng của mình sinh ra đã không có đủ cha mẹ ở bên, cũng không dám nghĩ đến chuyện phá bỏ. Mình có chồng chứ có phải chửa hoang đâu, cô tự nhủ, và trước thái độ xun xoe của chồng, cô tặc lưỡi theo anh ta về.
Có những trường hợp, chính người đàn bà cố gắng mang thai với chồng khi anh ta muốn ly hôn, như chuyện của chị Nga, 36 tuổi, sống ở Hà Nội. Trước hai người yêu nhau lắm nhưng sau khi có 2 mặt con thì anh chán vợ dần dần, sinh ra chê bai đủ kiểu, nào là lôi thôi, nào là hay cằn nhằn, nào là ngu, là vụng… Rồi khi bị một cô bồ trẻ bắt mất hồn vía, anh đòi ly dị vợ.
Chị Nga tìm hết cách không làm chồng đổi ý được, đành xin lui một thời gian, chờ khi đứa con lớn thi đậu vào trường cấp 2. Anh đồng ý, và thời gian hoãn binh đó là lúc chị thực hiện “âm mưu” của mình. “Lâu rồi vợ chồng ít khi quan hệ, khi anh ấy tuyên bố ly dị thì anh ấy không động đến tôi nữa, nhưng tôi vẫn tìm cách để có bầu bằng được với anh ấy”, chị Nga tâm sự.
Để chồng khỏi cảnh giác, chị không tìm cách để “quyến rũ” hay áp sát anh, mà chăm chú rình cơ hội, trong khi vẫn chăm lo các nhu cầu khác của anh một cách vừa phải. Có đợt, biết cô bồ phải về quê ở tận miền Tây Nam Bộ 2 tuần, chị lập kế, mời anh sang nhà mẹ đẻ ăn giỗ. “Đằng nào năm tới mình cũng chia tay, trong lúc còn là vợ chồng, xin anh giúp em đẹp mặt một chút”, chị nói, và anh mủi lòng.
Trong tối giỗ, mấy người em của chị Nga đua nhau vừa tâng bốc vừa ép rượu anh rể, dù ai cũng biết anh rất kém chịu chất cồn. Vì nể, vì muốn tử tế với vợ một lần, anh uống, rồi chỉ vài chén là say bò ra, được ông em vợ dìu vào phòng. Chị vào chăm sóc, rồi trổ những mánh khóe đàn bà ra. Chồng Nga bị men rượu làm cho hồ đồ, lại thiếu vắng hơi bồ lâu lâu, thế là sa vào bẫy của vợ.
Tiếp theo là chuỗi ngày hồi hộp của Nga, bởi dù đã chọn đúng ngày dễ thụ thai nhưng chị đã ở tuổi không thể “trăm phát trăm trúng” được nữa. Nhưng trời chiều ý chị, cái thai đã tượng hình. Chị thông báo khắp gia đình hai bên, mượn họ làm sức ép với chồng cùng với cảnh báo của bác sĩ rằng việc bỏ thai với chị sẽ rất nguy hiểm. Chồng chị đành chịu phép.
Quay lại, lúc là phúc, khi là họa
Trên thực tế, rất nhiều cuộc hôn nhân trên bờ vực tan vỡ đã được tiếp tục duy trì do “vỡ kế hoạch”, cái thai xuất hiện khi bố mẹ chúng, hoặc một trong hai người, đã đưa đơn ly hôn với sự quyết tâm cao. Trong mắt phần lớn mọi người, việc một đứa trẻ xuất hiện khiến bố mẹ nó trở về với nhau là điều quá kỳ diệu, là ân huệ trời ban vô cùng đúng lúc. Trường hợp của vợ chồng Thanh – Túy đúng là như vậy.
Ôm đứa con út 6 tháng tuổi, anh Túy hớn hở cưng nựng: “Cám ơn con trai, con vừa giữ vợ cho bố, sau này lại còn chống gậy cho bố nữa”. Trước đó, vì hai vợ chồng mâu thuẫn rồi làm tổn thương nhau nặng nề, bố mẹ anh Túy lại hết sức cổ vũ con trai bỏ vợ vì “đã láo lại còn không biết đẻ” (chị sinh 2 lần đều là con gái), Thanh và Túy đồng lòng ly hôn. Quá điếc tai, chướng mắt với những trò khiêu khích của mẹ và em gái chồng, trong thời gian làm thủ tục, chị Thanh bế đứa con nhỏ ra thuê nhà ở ngoài.
Nhớ con, cứ khoảng chục ngày là anh Túy lại chở con lớn sang chỗ vợ trọ. Và chị Thanh cũng vì con mà nấu bữa cơm cho cả nhà cùng ăn. Nhìn hai con ríu rít, trong không gian chẳng có bố mẹ chồng “tác động”, hai anh chị lại thấy cảm xúc quay về. Rồi vài lần anh sang thăm mà không kịp về chở theo con lớn, họ không cầm lòng được, dìu nhau vào giường.
Khi biết mình có thai, chị Thanh đã định phá đi, nhưng vì nghĩ tội con quá nên cứ chần chừ, lần lữa. Chính anh Túy cũng nghi ngờ, gạn hỏi, biết vợ có bầu thật thì quyết không cho bỏ, và khẳng định không ly dị ly diếc gì nữa hết. Nghĩ mãi, chị Thanh đồng ý với 2 điều kiện: gia đình họ sẽ ra ở riêng ngay bây giờ, vì nếu đứa bé lại là gái thì cách đối xử của ông bà sẽ khiến cho vợ chồng sớm muộn gì cũng xung đột, có không bỏ nhau cũng chẳng hạnh phúc.
Anh Túy đồng ý, về gặp bố mẹ thông báo đoàn tụ, nhưng sẽ mua nhà ở ngoài, mặc ông bà nói lên nói xuống. Sau đó khi siêu âm biết thai nhi là trai, anh báo cho ông bà mừng, nhưng vẫn từ chối về sống chung như cũ. Nhìn gia đình họ ríu rít hạnh phúc, ai cũng bảo: “May chưa, nếu không có thằng cu này thì đã tan nát mỗi người mỗi ngả rồi”.
Nhưng với nhiều trường hợp, việc vợ chồng quay lại với nhau vì cái bầu không phải phúc mà là họa. Như chị Phước trong câu chuyện ở trên, việc 2 lần mang bầu đúng lúc định ly hôn khiến chị coi việc phải sống với người chồng vũ phu là định mệnh, nên quay lại. Dĩ nhiên anh ta vẫn đánh đập vợ thường xuyên, thậm chí còn tệ hơn trước để trừng phạt “cái thói hơi tí đòi bỏ chồng”.
Chị Nga, người đã “lừa” chồng để có thai, cũng giữ được danh phận làm vợ, nhưng với chồng, chị vẫn là con số không vô hình vô ảnh. Không lấy được cô bồ thì anh sống với cô ta ở căn nhà khác, bao nhiêu cưng chiều lẫn tiền bạc quà cáp anh đều mang về đó, chỉ đưa chị chút tiền đủ nuôi con. Ở tuổi U40, chị Nga phải một mình chăm đứa con trứng nước sài đẹn từ lúc ra đời, lại vẫn phải lo cho hai đứa lớn, trong nỗi cô đơn tủi cực bị chồng ruồng bỏ.
Đứa con sinh thêm, chị nghĩ là để giúp nối lại với chồng, nhưng rốt cục chỉ khiến nỗi thù ghét giữa hai người mỗi ngày một sâu…