Mẹ chồng tôi có hai người con trai, chồng tôi là thứ hai, anh cả cũng đã có gia đình riêng. Vì công tác xa nên không có đôi nào ở chung với bố mẹ chồng, tuy nhiên, chúng tôi thường sắp xếp thời gian để về quê thăm hai cụ.
Chị dâu cả là người rất chu đáo, chị chăm sóc cha mẹ chồng từng ly từng tý. Tôi về
làm dâu sau chị nên còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nhìn cách cư xử của chị tôi rất ngưỡng mộ và có ý thức chăm lo gia đình chồng cùng chị. Tôi tưởng điều này phải khiến nhà chồng tôi hài lòng lắm. Ai ngờ mẹ chồng tôi toàn ca thán sau lưng hai chị em rằng chúng nó (tức hai con dâu) phối hợp nhau để lấy lòng nhà chồng chứ tốt đẹp gì. Và nguyên nhân sâu xa của những lời nhận xét không mấy tích cực đó là do mẹ chồng tôi luôn ước ao có con gái để có đứa “chấy rận” mà không toại nguyện.
Khi chị dâu sinh cháu thứ hai cũng là trai, mẹ chồng tôi bảo: “Ôi dào, thế này thì lại giống tôi thôi, không có con gái lấy ai chăm sóc cho mình, khổ lắm”. Tôi nghe thế thì phản ứng luôn, tôi cho rằng gái trai không thành vấn đề, quan trọng là thái độ của các con đối với cha mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn khăng khăng cho rằng chỉ có con gái mới quan tâm đến cha mẹ chứ con trai thì vô tâm lắm. Bác hàng xóm nhà tôi nghe chuyện vậy cũng nói: “Được con trai với con dâu như bà là hạnh phúc nhất, các anh chị ấy vừa đảm đang vừa có hiếu, bà còn mong gì hơn”. Mẹ chồng tôi đâm ra ghét bác hàng xóm từ ấy, không thèm nói chuyện với bác nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Ban đầu tôi cũng không mấy chú tâm đến những lời hờn dỗi của mẹ chồng nhưng càng ngày tôi càng thấy bà thật là bất công. Chán ngán với thái độ của bà và nghĩ rằng mình có làm gì đi nữa thì vẫn bị phủ nhận, dần dần tôi chỉ là cố làm tròn trách nhiệm dâu con chứ không còn quan tâm tới bà chân thành như trước nữa.
Trong khi đó, chị dâu thì vẫn bình thản như không. Chị chẳng phàn nàn rằng mẹ chồng không công bằng hay tỏ ra tủi thân như tôi. Có lần tôi bức xúc nói ra những điều không thoải mái về mẹ chồng thì chị cười: “Kệ bà thôi, em nghĩ làm gì cho mệt, bà muốn có con gái nên mới thế, chị cũng vậy nên chị hiểu mà”. Chính vì chị không có “tiếng nói chung” với tôi, nên tôi cũng dần xa cách chị. Ngày lễ tết tôi chỉ về quê cho phải phép chứ không còn hào hứng với việc cùng chị vui vẻ nấu nướng như xưa. Tôi thường lấy cớ dắt con đi thăm thú họ hàng tránh phải ở nhà lâu để khỏi nghe mẹ chồng tôi ca bài ca con gái.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì cũng chẳng sao. Đằng này chồng tôi cũng tỏ ra không đồng tình với tôi, không ngớt lời khen ngợi chị dâu biết cư xử, rằng tôi phải học tập chị thế này thế nọ. Bỗng dưng tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm trong gia đình chồng. Tính tôi vốn thẳng thắn, tôi không thích kiểu trong lòng chẳng yêu quý nhưng bề ngoài cứ phải nịnh nọt để lấy lòng, và tôi cố tránh đi mà thôi. Chẳng lẽ vì vậy mà tôi thành “tội đồ”? Nếu mẹ chồng không phân biệt con dâu con gái, nếu chị dâu tôi đừng khéo léo quá như vậy, nếu chồng tôi biết cảm thông với tôi, nếu hai anh em họ nói chuyện để mẹ anh ấy đừng khủng bố tinh thần các con dâu, nếu bố chồng tôi biết cách can thiệp để mẹ chồng tôi thay đổi cách nhìn nhận thì đâu đến nỗi...
Đừng tưởng cứ lấy được người chồng yêu bạn, giỏi giang, gia đình tử tế là bạn sẽ hạnh phúc. Một ngày nào đó bạn rất có thể bị cô đơn chỉ vì những điều vớ vẩn như tôi đây…
TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: