Tôi gặp anh khi đã bước qua tuổi 30, cái tuổi mà người ta gọi là “gái ế”. Khi đó, tôi đang là một giảng viên của một trường đại học, anh là cảnh sát khu vực mới chuyển về phường tôi. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối của một… bà già nhiều chuyện hàng xóm.
Có lẽ tôi chấp nhận anh vì đã quá căng thẳng với sự lo lắng của ba má và những hỏi thăm: chừng nào cưới chồng của họ hàng, bạn bè; còn anh thì có lẽ do nhìn thấy ở tôi một cô vợ hoàn hảo, bởi tôi có nhan sắc trung bình khá, nghề nghiệp ổn định và là một bà chị hai được tiếng đảm đang trong chung cư.
Thế nhưng, dù rất lo lắng về việc lấy chồng muộn của tôi, nhưng ba má tôi vẫn cương quyết phản đối mối quan hệ này, với lý do là nghề nghiệp của anh. Cuối cùng, sau câu khẳng định của tôi: “Ba má không cho, con cũng cưới. Trong nhờ, đục chịu, con sẽ không làm phiền gì ba má nếu không có hạnh phúc”, ba má tôi đành chịu thua, để tôi về làm vợ anh.
|
Ảnh minh họa. |
Hơn mười năm vợ chồng, tôi không ít lần nhận ra ba má tôi ngăn cản là... đúng. Chúng tôi khác nhau từ cách sống, cách nghĩ, cách sinh hoạt; nhưng vì đã hứa với ba má không bao giờ than phiền nên tôi đã cố vượt qua mọi điều để chịu đựng. Hai đứa con theo nhau ra đời, tôi tự an ủi: cuộc hôn nhân này đã có ý nghĩa. Thế nhưng, trong khi tôi bằng lòng với vị trí một giáo viên thì anh luôn bức bối vì sự nghiệp không bằng bạn bè. Anh tìm đủ mọi cách để vươn lên và tức tối vì tôi không chịu giúp anh làm điều đó. Tôi đã cương quyết không đưa anh tiền chạy chức, cũng không chịu quà cáp để lấy lòng cấp trên của anh. Đó cũng là mâu thuẫn lớn nhất của gia đình tôi.
Tôi cố gắng chịu đựng điều đó cho đến một ngày tôi phát hiện anh đã đi coi bói để xem anh nên tiếp tục sống với tôi hay lấy một người phụ nữ mà anh đã có quan hệ sâu đậm hai năm nay. Phát hiện này khiến tôi choáng váng. Càng đau xót hơn, tôi biết vì người thầy bói đó nói ở với tôi sẽ tốt hơn nên lá đơn xin ly hôn của anh vẫn còn nằm trong tủ sắt ở cơ quan anh. Hóa ra, anh còn ở lại với mẹ con tôi chỉ vì lời... thầy bói. Giờ đây, tôi thật sự không còn muốn sống chung với anh nữa, chỉ muốn ly hôn để anh tìm người phụ nữ phù hợp với anh hơn và cũng để giải thoát cho mình.
Thế nhưng, nhìn cha mẹ già và nhớ lời hứa của mình, lại nhìn các con nhỏ dại, tôi lại chùn bước. Nhưng, sống thế này, tôi như người chết rồi. Tôi phải làm sao đây?