Tại anh hay tại ả?

Google News

Người bảo tại anh mới ra cớ sự, biết vợ là “chiếc túi thủng” mà cứ cất tiền vào. Người nói tại chị, được chồng tin yêu quá hóa... hư...

Anh vọt xe ra đường sau khi ném lại câu: “Tôi không về đâu, đừng tìm!”. Thằng con bốn tuổi nép vào góc tường, khóc ngất. Chị lặng người, có phải anh xấu xí, cộc cằn hay thiếu hiểu biết gì, mà sao cứ đánh vợ?
Lần đầu anh tát chị là sau đám cưới tám tháng. Bao nhiêu lương thưởng của vợ chồng, tiền mừng cưới anh đều giao chị giữ chứ không lẽ giao cho ai? Vậy mà khi anh bảo mang tiền ra để mua đất thì chị báo “tin sét đánh”: Em xài hết rồi! Xài cái gì mà hai vợ chồng son, cơm cha mẹ chồng nuôi, lương còn nguyên, của nả sau cưới khá nhiều mà tám tháng đã xài hết! Hóa ra, chị học theo bè bạn, cho vay tiền góp. Lãi suất 12% “ngon ăn” tội gì không làm! Giờ người ta mượn không hẹn ngày trả, tới tìm thì hẹn lần hẹn lữa, mấy chị bạn ngày nào hứa “bảo kê” cho con nợ giờ cũng lặn mất tăm. Vậy mà chị còn già hàm: “Làm ăn có vầy có khác, nếu thuận buồm xuôi gió mang về bạc trăm bạc triệu anh có trách em không?”. Ừ thì làm ăn lúc vầy lúc khác, nhưng làm kiểu không biết “liệu cơm gắp mắm” như chị, hỏi sao chồng không bực?
 Ảnh minh họa.
Quanh qua quẩn lại 5 năm trời anh ky cóp từng giọt mồ hôi rồi cũng có được căn nhà nhỏ nhưng ấm áp cho vợ con. Chị ở yên với đồng lương nhân viên văn phòng. Vậy mà lại “đùng một cái” chủ nợ kéo tới nhà, với số nợ lên gần trăm triệu. Hỏi thì chị “khai” nhỏ giọt, khi thì mua sắm, lúc cho anh em bên nội ngoại mượn. Mua thứ gì, sao trong nhà không thấy? Cho ai mượn, nói cho rõ? Mượn bao nhiêu? Khi nào trả? Chị ú ớ.
Hóa ra, chị hùn với chị em bạn mua bán hàng đa cấp trên mạng. Tiền gửi đi, hàng “treo” trên... trời không biết bao giờ có người mua. Mà người mua ấy lại cũng là người bị gạt tiếp chứ hay ho gì. Bàn tay anh lại giơ lên. 5 năm chung sống, ba lần chị bị chồng đánh. Có ai khổ hơn chị không chứ? Chị bù lu bù loa bảo kiểu này phải ly hôn chứ chồng gì mà đánh vợ như đánh... trâu làm sao chịu nổi?
Anh đi hai hôm vẫn chưa về. Người bảo tại anh mới ra cớ sự. Đã biết vợ là “chiếc túi thủng” mà cứ cất tiền vào. Đàn ông gặp chuyện phải ở nhà giải quyết, sao lại bỏ đi? Người nói tất cả là tại chị, được chồng tin yêu quá hóa... hư. Chị cứ khóc hu hu, than tại “số” mình khổ…
Theo Phụ Nữ TP HCM

Bình luận(0)