Mình mới bước qua tuổi 30 được vài tháng nay. 30 tuổi với 4 năm kết hôn, cuộc sống của vợ chồng mình trải qua biết bao mệt mỏi. Lý do vì cưới nhau mãi chưa có em bé, nên vợ chồng mình quyết định đi khám hiếm muộn. Nào ngờ mình bị vô sinh các mẹ ạ.
4 năm kết hôn chưa có con, vợ chồng mình đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Mỗi lần đi khám và điều trị hiếm muộn là mình lại thấy áp lực. Và mỗi lần không thành công, là mình lại hao mòn đi ít nhiều ý chí. Cứ thế, có lúc mình chán nản đã muốn buông xuôi.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
|
Còn chồng mình, anh vẫn yêu thương và động viên mình dù cho mình biết anh cũng rất mệt mỏi khi hàng ngày đối mặt với áp lực muốn có cháu bế bồng của ông bà nội. Mình còn cứ ngỡ phải cảm ơn cuộc đời khi đã cho mình một người chồng tốt như vậy.
Thế nhưng, cách đây khoảng nửa tháng, một ngày bố mẹ chồng triệu tập cuộc họp gia đình. Mình và chồng cùng các anh chị em nhà chồng cũng tham gia. Sau một hồi nói vòng vo tam quốc, mình quá sốc khi chồng và gia đình chồng đề nghị mình hãy buông tha cho chồng mình bằng cách ly hôn hoặc chấp nhận để cho chồng cưới tập hai.
Mình tất nhiên chỉ nghe thế đã đau khổ cùng cực. Tai mình như ù đi. Anh thì không nói không rằng. Nhưng khi nghe cả nhà bảo anh cho ý kiến thì anh cũng nói rằng, mình hãy thông cảm cho anhằn, rg anh vẫn yêu mình nhưng cần có con. Vì thế, cách tốt nhất là mình hãy chấp nhận chung chồng với người đàn bà mới sẽ là vợ hai của anh.
Ban đầu mình cực kỳ đau khổ khi chồng và nhà chồng đề nghị vậy. Song sau hơn nửa tháng suy nghĩ, mình cũng thấy chồng mình có nỗi khổ của anh. Dù sao anh cũng là một người bình thường, hoàn toàn có thể có con... Chỉ vì mình mà anh phải tịt thì thật sự rất khó cho anh.
Mình cũng tự đặt mình vào hoàn cảnh của chồng mình. Nếu trước đây, mình biết anh vô sinh như thế chắc mình cũng chẳng có đủ dũng cảm lấy anh đâu. Hoặc nếu mình biết chồng vô sinh sau khi cưới, mình sẽ chủ động bỏ. Do đó, có lẽ mình không nên làm khổ chồng và gia đình chồng nữa. Tại vì mình quá không nỡ dứt ra cuộc hôn nhân này nên khiến chồng và cả nhà chồng phải nói thẳng vào mặt mình thế này.
Có lẽ đàn ông họ sống không thể không có con. Vì thế, dù đau lòng mình cũng sẽ đồng ý để chồng đi lấy tập 2 và mình sẽ ly hôn rồi ra khỏi nhà chồng. Mình phải chấp nhận thiệt thòi thôi. Cuộc sống vốn là thế mà.
Nhưng thực sự mình vẫn buồn và đau lòng quá các chị em ạ. Dù trong lòng đã nói chấm dứt nhưng mình cứ nghĩ đến lúc yêu và cưới, anh thề non hẹn biển sẽ mãi ở bên mình. Đến nay mới sau 4 năm hôn nhân và mình bị bệnh tật thì anh lại bỏ rơi mình. Chẳng lẽ như vậy, chồng và nhà chồng chỉ coi mình là cái máy đẻ thôi sao? Khi mình bị vô sinh, không còn sinh con cho chồng nữa thì họ đi tậu cái máy mới?