1. Chị là một nhà thơ xinh đẹp, nổi tiếng. Anh là một họa sĩ tài hoa, được nhiều bạn bè quý mến. Một cặp đẹp đôi, “song kiếm hợp bích”, như nhiều người vẫn tấm tắc. Thế nhưng, cuộc đời chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Anh đột ngột qua đời ở tuổi trung niên vì tai nạn giao thông. Sự ra đi của anh, đương nhiên là nỗi mất mát, đau buồn lớn lao với chị, gia đình và bạn bè.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Nỗi buồn đau phần nào nguôi ngoai dần. Đó cũng là phương cách mà chúng ta, những người đang sống vẫn thường ứng dụng với “liều thuốc thời gian”. Chúng ta, không ai có thể sống sót nếu cứ ôm giữ một mũi tên găm sâu trên ngực mình. Tất nhiên là tôi biết, có những vết thương, có những nỗi đau chẳng bao giờ lành lặn dẫu đã xài hết “liều thuốc thời gian”.
Trong những câu chuyện gẫu, khi tình cờ nhắc tới anh, tôi lại thấy chị thoáng buồn, dù có khi miệng vẫn cười. Và, trong một lần trò chuyện, tôi được biết đến một chi tiết, mà theo tôi là rất độc đáo, rất đẹp.
Chi tiết đó là gì? Đó là đôi dép đàn ông được đặt cạnh những đôi dép phụ nữ và bé gái ở trước hiên nhà, vào mỗi đêm.
|
Ảnh minh họa. |
Xin được kể thêm, anh chị có với nhau hai cô con gái, khi anh mất, nhà không có đàn ông. Và đôi dép đàn ông là một đôi dép mới mà chị đi chợ mua về, để cho đêm hôm nếu có kẻ gian lấp ló dòm ngó nhà chị thì bọn chúng sẽ thấy trong nhà… có đôi dép đàn ông!
Có đôi dép đàn ông, tức trong nhà có đàn ông, đôi dép đàn ông to thế này, chắc người đàn ông đó phải rất lực lưỡng… Phương pháp “tam đoạn luận” như thế này, chắc chắn một tên trộm tép riu nào cũng phải nghĩ ra. Song tôi nghĩ, đôi dép đàn ông kia, dẫu có to quá cỡ, dẫu có ngầu thế nào, cũng chẳng là gì đối với những kẻ gian manh rắp tâm. Đôi dép đàn ông, chẳng qua đó là “liệu pháp tinh thần” của người mẹ trẻ với hai cô con gái bé nhỏ.
2. Giữa cuộc sống bộn bề, đôi khi hình ảnh đôi dép đàn ông trước hiên nhà chị lại quay trở về tâm trí tôi. Chưa một lần nhìn thấy đôi dép ấy, không biết kích cỡ, màu sắc thế nào… nhưng tôi vẫn cứ hình dung một đôi dép đàn ông được đặt ngay ngắn bên cạnh đôi dép phụ nữ và bé gái. Những đôi dép như đang điểm danh người trong nhà.
Nghĩ về đôi dép đàn ông, tôi cũng chợt nghĩ về những người phụ nữ trẻ hôm nay. Quả tình, tôi không thể hiểu một cách thấu đáo cơn cớ vì sao mà ngày càng có nhiều phụ nữ quyết liệt chọn cuộc sống đơn thân. Mẹ đơn thân (single mom) tức là “tự túc” có con, nuôi con mà không lệ thuộc vào người đàn ông, đang là một xu thế mạnh mẽ trong giới trẻ. Đâu đó, tôi đọc thấy những cô gái trẻ nói rằng họ yêu trẻ con, họ không sợ cực khổ kiếm tiền nuôi con, nhưng họ khiếp sợ cuộc sống vợ chồng. “Đàn ông bây giờ, bói cũng không ra anh nào tốt” - thỉnh thoảng tôi lại nghe hoặc đọc thấy đâu đó từ trang cá nhân của những cô gái trẻ. Chính vì quá khiếp sợ cuộc sống gia đình với hình ảnh người chồng vũ phu, bầy hầy, vô trách nhiệm, nên rất nhiều cô gái quyết định chọn cuộc sống đơn thân.
Như vậy, đối với nhiều phụ nữ trẻ, để khỏi phiền lụy lôi thôi về sau, hình ảnh người đàn ông của họ, tức người cha của con họ, bằng cách nào đó đã bị “thủ tiêu” ngay từ trong tiềm thức. Họ chấp nhận chuyện người đàn ông vốn có thực kia vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời họ, nên màng chi chuyện sắm một đôi dép để “dàn cảnh” trước cửa nhà!
Tôi không đưa ra bình luận về trào lưu sống “không chồng mà vẫn có con”. Bởi đời sống vốn dĩ là một tiến trình chọn lọc tự nhiên, bất kỳ cái gì đang diễn ra cũng có cái lý của nó. Quan niệm sống, quan niệm tình yêu mỗi thời vì thế cũng khác đi.
Bây giờ, biết đâu, trước mỗi hiên nhà của những người phụ nữ đơn thân, đêm đêm lại thấy xuất hiện… đôi dép của siêu nhân.