Thím Út hay kể, ngày thím chân ướt chân ráo về làm dâu bà nội, có lắm chuyện dở khóc dở cười. Má và thím làm cỏ đậu, thím cầm cuốc không quen, nên xắn luôn cả mấy cây đậu. Lội ruộng cấy lúa, bị đỉa đeo chân, thím sợ quá nhảy tưng tưng, vừa khóc vừa la. Má bèn bày cho thím lấy ni lông quấn vào bắp chân. Lúc ngồi nghỉ trên đê, má bắt mấy con đỉa để trước mặt để thím nhìn riết cho quen. Nhờ vậy mà thím bớt sợ đỉa.
Một lần, má mua mấy công mía, thu hoạch rồi chèo xuồng ra thị xã bán. Bữa đó thím về nhà mẹ ruột, ngang qua chợ, thấy trưa trờ mà đống mía của má vẫn còn nhiều. Thím chất mía lên xe, rao bán dọc các phố. Nhờ thím dẻo miệng, khéo mời, tới xế trưa, đống mía đã bán sạch. Má kể: “Không nhờ thím Út, phen này má mắc nợ”. Mùa lũ năm đó tới sớm, thím Út than: “Nước ngập đầy đồng làm gì có tiền?”. Má rủ thím vớt lục bình chất thành hàng trên ruộng, dùng nọc tre đóng xuống để giữ lục bình không bị nước cuốn trôi. Má cắt rơm rạ chất lên đống lục bình rồi mua meo nấm về gieo.
|
Ảnh minh họa. |
Chưa có ai trồng nấm trên ruộng nước như má nên thím Út hồi hộp không yên. Má lo theo, ngày nào cũng ra ruộng thăm chừng. Không ngờ ruộng nấm của má mọc tốt. Đang mùa lũ, thiếu rau, nấm rất được giá. Bán được bao nhiêu tiền, má đưa hết cho thím, bảo để dành sinh con. Thím cảm động không nói nên lời. Thím sinh được ít lâu, bữa đó ba tát đìa được mớ cá lóc, dặn má nấu canh chua. Má nói: “Nấu canh bồ ngót đi ông. Thím Út mới sinh, nghe mùi canh chua thấy thèm mà không được ăn, tội nghiệp”. Thím Út nghe được, thương má đứt ruột.
Mỗi lần má sắm thau nồi ly tách, đều mua luôn hai bộ, cho thím một bộ. Thím may áo mới, may luôn cho má cùng một kiểu. Ra đường, má và thím mặc áo giống nhau, lại thân thiết thuận hòa nên ai cũng ngỡ là chị em ruột. Lúc má đau nặng, thím bỏ hết việc nhà qua chăm sóc má. Thím mếu máo dặn: “Ráng khỏe nha chị Hai, em không có chị là không được đâu”. Má trăng trối: “Chị có bề gì, giao sắp nhỏ lại cho em”…
Từ ngày má mất, thím buồn, ít nói hẳn. Ngày nào thím cũng đảo qua nhà, quét bụi trên bàn thờ má, xuống bếp ngó qua xem đám cháu bữa nay ăn gì. Thím nhắc nhớ đem củi ra phơi, tối nhớ đóng cửa chuồng gà…Mỗi lần đi chợ, thím hay mua bánh da lợn, bắp luộc, xôi vò… mang qua cúng má. Thím vái “ăn bánh nè chị Hai”, y như cách thím nói với má lúc má còn sống. Nhìn dáng lom khom tảo tần của thím, lại thấy rưng rưng nhớ má.