Cái miệng phụ nữ... đáng sợ!

Google News

Ngày mới yêu, cái miệng hình trái tim chúm chím kia toàn nhả ngọc phun châu, thốt ra những lời ngọt ngào dễ thương là thế... Vậy mà giờ thì hỡi ôi...

Ngày mới yêu, nàng oanh vàng thỏ thẻ, e lệ là thế, cái miệng hình trái tim chúm chím kia toàn nhả ngọc phun châu, thốt ra những lời ngọt ngào dễ thương là thế... Vậy mà khi chuyển sang vai làm vợ, làm mẹ, làm dâu thì hỡi ôi...
Nếu như trước đây bất kể ngày hay đêm khi nào tôi cũng thèm được nghe cái giọng nói dịu dàng, thánh thót như chim của nàng. Thế mà bây giờ, khi đã rước nàng về làm vợ tôi lại sợ hãi mỗi khi cái bờ môi xinh xắn nhúc nhích, chuyển động.
Nếu như trước đây tôi yêu nàng bởi cái tính rổn rảng hay cười, hay nói thì nay mới thấy sự lựa chọn của mình chưa thật đúng đắn. Và thấy thật thấm thía lời thằng bạn chí cốt đã dự báo trước tương lai rằng sau này tôi sẽ khốn khổ với "bà mẹ vui tính" đấy.
Những ngày mới làm chồng nàng tôi suýt bị sang chấn tâm lí, rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần vì sốc. Mỗi lần cái miệng nhỏ xinh kia cong cớn lên để phân tích, giảng giải một vấn đề nào đó thì cái đầu tôi như muốn vỡ tung.
Từ sợ, sốc tôi dần chai sạn, dần quen với cái "đài phát thanh" luôn hoạt động hết công suất 24/24g. Không còn trạng thái hoảng loạn, tôi mắc bệnh "lơ". Nói về độ "lơ" thì có lẽ anh chồng nào cũng xứng đáng được trao vương miện. Có thế mới mong giữ được vùng trời bình yên cho tổ ấm.
 Ảnh minh họa.
"Cái loa" nhà khiến tôi stress, ức chế tâm lí, bấn loạn tinh thần... thôi thì đủ cả... Nhưng trong tận đáy sâu tấm lòng tôi thấy vẫn phục vô cùng. Sao cũng là con người bằng da bằng thịt như chúng tôi mà cái đầu các nàng lại chứa đựng được nhiều ngôn từ đến thế.
Gần chục năm chung sống chịu đựng tôi vẫn chưa thể lí giải được vì sao phụ nữ lại có thể làm một lúc nhiều việc đến thế. Nàng vừa rửa rau, rán cá nhưng miệng vẫn luôn mồm mắng con, dằn mặt chồng vì tội làm bẩn ra cái sàn nàng vừa lau dọn trắng tinh. Ngay cả khi đang phồng mang, trợn má đánh răng nàng vẫn càu nhàu, lầm bầm khi thấy chồng làm dây kem đánh răng ra bồn rửa.
Thực ra phải gọi "cái đài" nhà tôi là "cái loa phóng thanh" mới đúng. Mà nếu so với "loa phóng thanh" của phường thì "cái loa" của nhà tôi đời mới hơn và nó được nâng cấp hàng ngày, hàng giờ và luôn "phục vụ" nhiệt tình, chu đáo không quản ngày đêm, mưa nắng. Từ sáng sớm tinh mơ đến lúc lên giường đi ngủ, mà thậm chí đôi khi cả trong giấc mơ "cái loa" nhà tôi vẫn không quên nhiệm vụ.
Có khối người chỉ mới chịu đựng cái loa phóng thanh phường 30 phút mỗi ngày đã kêu la, điên đầu, nhức óc. Thế mới thấy những ông chồng như chúng tôi đáng được tôn vinh vì sức chịu đựng kiên cường, sự hi sinh thầm lặng, cao cả. Bởi không chỉ 30 phút mà 24 tiếng mỗi ngày chúng tôi phải lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm với "cái loa" nhà đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, chuyện trong nhà, ngoài ngõ, trong nước đến ngoài nước và thậm chí xa hơn còn đi đến cả sao Hỏa, sao Mộc...
Giờ tôi mới ngẫm ra một điều vì sao trong đám 5 ông bạn của bố tôi thì có đến 4 ông bị điếc khi về già. Chắc đó là di chứng để lại của một thời làm chồng oanh liệt. Và tôi chợt giật mình hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh già với đôi tai nghễnh ngãng vì ngày qua ngày nó phải hứng chịu đủ mọi âm thanh to nhỏ, lớn bé, cao thấp "cái loa" nhà phát ra. Đôi lúc nó bị ù, bị đơ thì lại bị "cái loa" đập mạnh để cho tỉnh và lại tiếp tục làm nhiệm vụ bất khả thi và không ai có thể thay chúng tôi gánh vác được là "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu".
Trong tâm trí chúng tôi luôn luôn chuẩn bị tâm lí sẵn sàng "chiến đấu" đến hơi thở cuối cùng" và trong tư thế phòng ngự tối đa, không manh động để "cái loa" phải tắt. Thế nhưng dù là con rôbốt được lập trình cài đặt sẵn chương trình thì vẫn có thể mắc lỗi chứ huống chi con người.
Chỉ vì một chút bất cẩn sơ ý làm rơi bút bi ra giữa sàn nhà mà tôi đã bị "cái loa" hành cho sống dở, chết dở. Thôi thì nàng cau có, tức tối và lôi ra đủ mọi thứ tội lỗi vì tính vụng về của tôi từ thời còn là anh bạn học sinh cấp 2 của nàng. Nàng kể lể và nhớ mọi thứ diễn ra cách đây hơn chục năm mà như chuyện ngày hôm qua.
Nào là vì tôi luộm thuộm, bất cẩn nên mới vứt vỏ chuối ra sàn lớp trong buổi liên hoan cuối năm khiến cái Loan - bạn thân nàng ngã chảy dập mũi. Nào là vì tôi sống cẩu thả nên mới quên ngày hẹn nộp đồ án cho thầy giáo và bị thi lại môn học kiến trúc hồi năm thứ 3 đại học... Rồi từ tội đểnh đoảng kia nàng quy kết cho tôi cái tội vô trách nhiệm, vứt bút ra nhà để thằng bé con 3 tuổi nhặt được thì hậu quả khôn lường. Nàng bảo tôi như thế là giết người không dao. Và nàng đổ cái thói xấu đấy là do thừa hưởng lối sống, lối giáo dục từ nhỏ mà bố mẹ chồng không răn dạy tôi. Rồi nàng chuyển sang nói xấu bố mẹ chồng, chị em chồng, bạn chồng...
Có lần đi nhậu về khuya vì quá mệt, muốn rút êm và để được yên thân nên tôi ngủ luôn trên ghế ngoài phòng khách. Tôi biết nàng lúc này đang ngủ say và ung dung vì đã thoát nạn. Nhưng hỡi ôi, đang thiêm thiếp nửa tỉnh nửa mơ thì bị nàng dựng dậy, lời nàng nhỏ, nhẹ để không làm thức giấc ngủ của các con nhưng sắc lạnh: "Đánh răng, thay quần áo, tắm táp sạch sẽ vào phòng ngủ ngay. Anh muốn các con anh sau này cũng nát rượu như anh hả. Anh làm bố thế hả...".
Biết lỗi nên tôi răm rắp làm theo. Xong xuôi mọi việc, tôi vào phòng thì thấy nàng đã ngáy ngủ. Ôm gối quay lưng và chuẩn bị vào giấc nồng thì tôi giật mình khi "cái loa" mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng rõ ràng, rành rọt: "Anh lại nằm gối trái rồi đấy, sửa lại chăn đi, đầu lộn đuôi rồi đấy...". Toát cả mồ hôi hột, cả đêm lời nàng cứ văng vẳng bên tai: "Anh à, ai làm sai rồi, anh lại thế rồi....".
Một năm có 365 ngày thì cả 365 buổi sáng tôi đều được nàng "chiêu đãi" vài ba câu chuyện làm quà. Nào là: "Sáng nay ra chợ em gặp con bé chân dài đầu ngõ bị nổi 2 cái mụn to tướng ở mặt. Đáng đời, khi nào cũng vênh mặt ta đây là đẹp nhất khu". "Thịt hôm nay giảm được 1 giá nên em mua thêm 3kg để ăn dần". "Cái con bán cá ngồi cạnh bà Thu bán rau vừa cặp với một lão Tây già hơn nó cả chục tuổi đấy. Nhìn xấu thế, tanh thế mà Tây nó cũng theo...". Mà tài thật, cứ bảnh mắt ra lượn chợ về là nàng lại có đủ mọi đề tài đề bàn cãi, để tranh luận, giảng giải cho bố con chúng tôi nghe.
Với tôi, 8g đến công sở là 8g vàng ngọc, 8g để phục hồi cái chức năng thính giác và phản ứng của não bộ. Bởi hễ nhìn thấy mặt chồng là "cái đài" chuyển nút play quay đều quay đều. Cứ thế cho đến khi lên giường nhưng miệng nàng vẫn thao thao bất tuyệt: "Cái con bé mới vào làm công ty em nhìn rõ là ghét. Được cái da trắng, dáng cao nhưng mũi hếch, mắt ti hí như mắt lươn ấy. Đã thế còn thánh tướng ra vẻ giỏi dang, bày cho em phải làm thế này, phải sửa thế kia. Đấy, anh thấy có tức không?". Tôi đang ậm ừ thì nàng quay ra hờn dỗi: "Đồ chồng vô tâm, không biết chia sẻ với vợ con. Mà sáng nay anh đi vệ sinh xong không giật nước đấy nhé, em nhắc anh không dưới 100 lần đâu nhé!". Mà cái chuyện cô bé trên cơ quan và cái giật nước ở toilet có gì liên quan nhỉ? Hỡi ôi, đàn bà!
Cái phận làm chồng như chúng tôi chẳng khác gì "thùng nước gạo" cho vợ xả mỗi lúc nàng bị ai đó chọc tức. Có hôm chưa hiểu đầu cua tai nheo gì vừa về đến nhà mặt nàng hằm hằm như đâm lê, ném luôn cái điện thoại vào người khiến tôi đau điếng. "Đúng là lão sếp đáng ghét, đồ đàn ông đểu giả. Anh ấy, anh cũng giống như lão sếp của tôi, đàn ông thật tồi... ". Nóng bừng mặt, tôi định giơ tay "tắt đài" nhưng may sực tỉnh cơn mơ. Không phải nàng nói tôi mà chẳng qua giận cá chém thớt, giận sếp "chém" chồng... May chưa vội vàng "xuống tay" chứ không thì tôi lại mắc thêm tội bạo hành phụ nữ rồi.
Nhưng dù có bị tra tấn hơn thế nữa thì cũng cam lòng vì nếu "cái loa" mà tắt thì đàn ông chúng tôi sẽ phải sống thế nào đây? Lấy gì để làm niềm vui mỗi ngày? Những khi "đài" đi vắng hay bị bệnh cả nhà bao trùm một không khí yên tĩnh đến sợ, thế nên dù thế gian có đổi thay chúng tôi vẫn chọn "cái đài".
Đấy các chị em xem, trách nhiệm làm chồng làm cha của chúng tôi nó cao cả, vị tha, bao dung, độ lượng thế đấy nhưng nào ai có biết, nào ai có hay? Chỉ mong các chị hãy thương lấy thân phận những người đàn ông mà hạ bớt công suất, âm lượng, tốc độ của "cái đài" để chúng tôi được "hầu hạ", làm nô lệ không công cho chị em đến suốt đời mà không phải dùng đến máy trợ thính.
Theo Megafun

Bình luận(0)