Mỗi ngày trôi qua với tôi bây giờ chẳng khác gì địa ngục. Nơi bình yên nhất lại chính là nơi tôi cảm thấy sợ mỗi khi nghĩ đến nó. Tôi sợ về nhà, sợ chứng kiến cảnh cãi vã, xô xát giữa 3 người phụ nữ: mẹ - vợ - ô sin.
Nghe ra thì thật nực cười và không ít người lại đặt câu hỏi vì đa phần như những người đàn ông khác thường khốn khổ khi ở giữa hai làn đạn mẹ chồng - con dâu chứ có mấy ai phải phải sống trong cảnh xâu xé của 3 người đàn bà?
Nhìn lại quãng thời gian đã chịu đựng, tôi giật mình và thấy phục sự chịu đựng của bản thân mình. 2 năm qua tôi đã phải sống giữa 3 "làn đạn". 2 năm qua tôi chưa một ngày nào được hưởng trọn vẹn một ngày bình yên trong căn nhà nơi gia đình tôi đang sống. Tôi cũng không thể tin nổi mình đã vượt qua quãng thời gian khốn khổ đó và sẽ còn phải tiếp tục sống trong cảnh đó đến bao giờ nữa. Bế tắc nhưng tôi không thể tìm ra lối thoát. Bỏ mẹ thì tôi mang tiếng bất hiếu, bỏ vợ, con thì mang tiếng bất nghĩa, bỏ ô sin thì không có ai thay tối quán xuyến toàn bộ công việc nhà cửa.
"Cuộc chiến" khốc liệt khiến tôi kiệt quệ từng ngày bắt đầu xảy ra từ khi tôi cưới vợ. Bố tôi mất sớm, 2 chị gái đi lấy chồng và định cư tại nước ngoài. Tôi và mẹ sống với nhau rất tình cảm. Tôi những tưởng khi mình có vợ thì nhà sẽ có thêm người, gia đình sẽ có thêm nhiều niềm vui. Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra không như những gì tôi tưởng tượng. Kể từ ngày có người thứ 3, tức là vợ tôi về sống chung thì sự bình yên, tiếng cười đã tắt ngấm thay vào đó là những lời cạnh khóe, nhiếc móc, những trận "khẩu chiến" không có hồi kết giữa mẹ và vợ tôi.
Họ cãi nhau không biết điểm dừng và không biết mệt. Cãi chán thì quay ra trách cứ, khóc lóc và tất cả chỉ đổ vào tôi - người đứng ở giữa phải chịu trận. Mỗi bản thân tôi là cảm thấy quá mệt mỏi và chán ngán.
|
Ảnh minh họa.
|
Vợ tôi là con út trong một gia đình khá giả. Từ bé đến lớn cô được bố mẹ, anh chị chiều chuộng và ít khi phải làm việc nhà. Khi yêu, mẹ tôi đã ra sức ngăn cấm nhưng vì yêu tôi vẫn kiên quyết cưới và hi vọng đến khi làm vợ, làm mẹ tự bản thân cô ấy sẽ thay đổi.
Mẹ tôi là mẫu hình của một người phụ nữ truyền thống, phong kiến, cổ hủ và rất hay giận dỗi. Bà vốn rất có ác cảm với vợ tôi - cô con dâu tuổi teen, suốt ngày váy ngắn hở trên lộ dưới, móng tay xanh đỏ.
Ngay trong đám cưới - ngày vui nhất của cuộc đời của một thằng đàn ông thế mà chân tôi đã bị bầm tím vì gót giày của vợ. Mỗi lần cô ấy cô ấy tức mẹ chồng vì bắt phải ra chào khách của bà trong lúc cô ấy đang vui vẻ với đám bạn thì thể nào cũng cấu véo, giẫm lên chân chồng cho hả giận. Đã thế, mẹ tôi cũng chẳng vừa, lườm nguýt tôi vì tức con dâu không biết nghe lời, không tiếp khách của bà chu đáo. Tôi góp ý vợ chẳng thèm nghe còn bảo tôi là bênh mẹ. Tôi xin lỗi mẹ thì bà hờn dỗi bảo tôi không biết chọn vợ.
Đến tối về nhà, ngay trong đêm tân hôn mẹ và vợ tôi đã xảy ra cuộc cãi vã nảy lửa vì một lí do vớ vẩn. Chuyện là, phòng tắm trong phòng ngủ của hai vợ chồng tôi đúng hôm đó lại bị hỏng đường nước nên vợ tôi phải xuống tầng 1 để tắm. 12g đêm, đang lúc hai vợ chồng chuẩn bị tận hưởng đêm tân hôn ngọt ngào thì nghe tiếng gõ cửa liên hồi. Tôi mở cửa thì mẹ tôi mặt hằm hằm, lao thẳng vào giường ném bộ đồ lót của vợ tôi lên người cô ấy và mắng té tát: "Con dâu gì mà luộm thuộm thế, đồ lót tắm xong vứt bừa lung tung, nhìn ngứa hết cả mắt".
Vợ tôi gân cổ cãi: "Con mệt, con để trong phòng tắm rồi ngày mai cho vào máy giặt. Nhà mỗi chồng con là đàn ông sao phải ngại. Mẹ ghét con dâu nên thích phá đám chúng con thì có". Mẹ tôi tức giận trừng mắt: "Đồ mất nết" rồi hậm hực lao ra đóng mạnh cửa phòng. Thế là cả đêm đấy thay vì được hưởng hạnh phúc thì tôi lại phải tìm mọi cách dỗ dành cô vợ đỏng đảnh. Cô ấy khóc lóc ầm ĩ rồi đòi bỏ tôi về nhà mẹ đẻ. Tôi van nài và hứa sẽ góp ý với mẹ vào sáng hôm sau thì lúc đó cô ấy mới chịu đi ngủ.
Và từ đó cho đến những chuỗi ngày sau không một ngày nào tôi được yên thân với mẹ và vợ. Từ khi có con dâu mẹ tôi luôn mồm kêu mệt, ốm và không làm bất cứ việc gì. Tôi hiểu ý mẹ muốn tìm cách để buộc vợ tôi phải lo toan toàn bộ việc nhà. Thế nhưng, vợ tôi thuốc tuýp người hưởng thụ và quen sống trong sự bao bọc, hầu hạ nên cô ấy nhất quyết không động chân động tay vào bất cứ việc gì. Cô ấy lấy lí do bận công việc và sắp sinh em bé (lúc này vợ tôi mang bầu 5 tháng) và bảo tôi là tìm ô sin.
Tôi cũng nhất trí và nhờ mẹ vợ tôi đã thuê được một cô ô sin hơn vợ tôi 5 tuổi. Để giữ người và phòng việc ô sin hay dở chứng nghỉ giữa chừng nên tôi làm hợp đồng 6 tháng. Cứ tưởng có người giúp việc thì mọi chuyện trong nhà sẽ ổn thỏa hơn, mối mâu thuẫn giữa mẹ và vợ cũng đỡ căng thẳng hơn nhưng tôi đã nhầm. Từ cái cổ hai tròng tôi lại tự đeo thêm một cái tròng nữa. Đúng là khốn khổ.
Ô sin là do vợ tôi thuê nên bắt làm theo lệnh của cô ấy. Thế nhưng mẹ tôi nhìn thế càng ngứa mắt và tìm mọi cách để hạnh họe và làm ngược lại những gì con dâu chỉ bảo. Sáng ra, vợ tôi bảo ô sin đi chợ mua cá nấu canh chua cho bữa tối. Nhưng chiều về lại không thấy cá đâu vì ô sin bảo bà bắt phải mua cua đồng nấu canh, bà chán ăn canh cá. Vợ tôi ấm ức quát mắng ô sin ầm ĩ, không biết nghe lời chủ. Mẹ tôi nghe thế lại giận dỗi vì bị con dâu cạnh khóe nên bỏ không thèm ăn cơm.
Vợ tôi từ khi thuê người thì giao phó hết việc nhà cho giúp việc để cô ấy có thời gian tung tẩy cà phê với bạn bè. Tất nhiên cô ấy không quên việc trêu tức mẹ chồng mỗi ngày. Vào ngày rằm, mồng 1 biết mẹ chồng ăn chay thì cô bảo giúp việc mua bao nhiều gà, tôm, cua cá về để đầy tủ lạnh. Mẹ tôi lại tìm cách "trả thù" bằng việc thu hết mấy bộ đồ ngẵn cũn cỡn của con dâu và vờ như không biết gì. Thế là ô sin lại phải đứng ra chịu tội vì bừa bãi làm mất đồ của cô chủ.
Một hôm, mới 6h sáng mà tôi đã nghe mẹ gào ầm ĩ dưới bếp. Chạy vội xuống thì thấy ô sin đang khóc lóc vì nghe lời cô chủ chuyển hết bát đũa lên tầng cao nhất của tủ bếp nên khiến mẹ tôi suýt ngã. Vợ tôi nhìn thấy cảnh đó tỏ vẻ đắc thắng rồi bước thẳng lên phòng ngủ tiếp. Mẹ tôi biết con dâu chơi xỏ mình nên khóc lóc bảo rằng con dâu ác độc muốn hại chết bà.
Cô ô sin trẻ thì vùng vằng đòi nghỉ việc. Ô sin thấy ấm ức và không biết nghe theo lệnh của ai nên lại quay ra dằn hắt tôi, bảo tôi lừa cô ta làm hợp đồng để cho mẹ và vợ thay nhau hành hạ, làm tình làm tội. Cô ta còn bảo nếu không chịu giải quyết mối bất hòa trong gia đình thì cô ấy đòi tiền gấp đôi theo như thỏa thuận trong hợp đồng và không làm nữa. Tôi công nhân cô ta khổ thật, vợ và mẹ tôi xem ô sin như quả bóng để đá quá đá lại cho bõ tức.
Nhưng nhà tôi không thể không có ô sin dù chỉ một ngày. Chợ búa, cơm nước, con cái ai gánh vác? Tôi không thể nghỉ việc ở nhà làm nội trợ được. Có người làm mà nhà còn loạn như thế này, đến nước không có ai làm cho thì không hiểu ra thể thống gì. Con đói ai cho ăn? Cơm nước cho mẹ già ai lo? Thế là tôi phải nịnh nọt tăng lương và hứa sẽ bảo vợ và mẹ tôi bớt hành ô sin. Nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy, chẳng ai chịu nhường ai, chẳng ai chịu thừa nhận mình sai. Và tôi lại phải chịu trận, mẹ già thì nay đau chỗ này mai đau chỗ kia, đổ tội vì con dâu ăn "hành hạ"; vợ thì kêu khổ, kêu hết tiền, ca thán mẹ chồng khó tình; còn giúp việc ngày nào cũng xin nghỉ.
Đến khoản nuôi con, chăm cháu mẹ và vợ tôi cũng tìm mọi cách để thống trị và tỏ rõ uy quyền. Chỉ tội cho thằng con 9 tháng của tôi nôn trớ như cơm bữa. Sáng vợ bảo ô sin cho ăn cháo thịt thì bà bắt ăn cháo cá để tăng trí thông minh. Vợ tôi đi làm về thấy thế thì ấm ức, mắng ô sin và bắt làm cháo thịt cho con ăn bù. Thế là nhồi vừa được thêm nửa bát cháo thì nôn trớ sạch. Ô sin khóc vì bị cô chủ mắng tội không biết chăm em, còn mẹ tôi chê con dâu đoảng, không biết chăm con, làm tội cháu bà.
Tôi mắng vợ thì cô ấy bảo tôi về phe mẹ để chèn ép cô ấy. Cô ấy bảo sẽ li hôn để tôi được thoải mái báo hiếu mẹ. Tôi lựa lời nói với mẹ hi vọng bà thông cảm, xuống nước thì bị bà mắng tới tấp vì tội bám váy vợ, để vợ ngồi lên đầu rồi bà lại khóc lóc vì con bất hiếu, bà còn đòi vào viện dưỡng lão để ở và coi như không có đứa con trai như tôi. Ô sin thấy tình hình căng thẳng nên kiên quyết đòi lấy tiền để đi làm cho nhà khác. Đầu tôi như muốn nổ tung vì áp lực công việc, stress chuyện gia đình.
Tối hôm qua, trước khi đi ngủ vợ tôi đã ra tối hậu thư, hoặc là phải ra ở riêng, hoặc cô ấy sẽ li thân đưa con về nhà ngoại một thời gian để tôi suy nghĩ chọn mẹ hoặc chọn vợ.
Một bên là mẹ, một bên là vợ, con. Tôi không thể bỏ vợ vì vẫn còn yêu và phải có trách nhiệm với đứa con. Tôi cũng không thể đành lòng để cho mẹ phải thui thủi một mình ở cái tuổi gần đất xa trời. Nhưng nếu cứ sống cảnh chung chạ, cãi lộn nhau như cơm bữa thế này chắc tôi phát điên lên mất. Tôi phải giải quyết như thế nào để ổn thỏa mọi bề đây?