Có thể nói, Đông thuộc loại người mải mê với sự nghiệp khoa học nên quên mất rằng, mình đã đứng tuổi. Lấy được bằng tiến sĩ về sinh vật hay vi sinh gì đó, thì Đông đã ở cái tuổi xấp xỉ tứ tuần.
Thực ra ở tuổi cỡ đó, với một người đàn ông có học vị, không bị khuyết tật bẩm sinh gì, thậm chí còn đẹp trai, thì việc lấy vợ có gì là khó? Cái khó, là lấy một cô vợ như thế nào.
Người ta nói rằng khi trẻ tuổi thì yêu như điên. Tình yêu mù quáng. Họ ít quan tâm tới việc sống với người vợ tương lai sẽ như thế nào. Cứ yêu là cưới. Có khi còn bất chấp sự can ngăn của gia đình, họ hàng, bè bạn. Nhưng với những người đã “cứng” tuổi không thế. Họ kỹ tính đến mức cầu kỳ. Họ cân nhắc, tính toán. Và như thế thì rất khó lấy vợ (chồng). Rồi thời gian trôi mau, tuổi đã cứng, lại cứng thêm, tỷ lệ thuận với sự kén chọn, khó tính.
|
Ảnh minh họa. |
Với Đông, không là một ngoại lệ. Người đầu tiên đến với Đông là một bác sĩ. Phải nói là đẹp người. Kém Đông hai tuổi. Lý tưởng quá rồi còn gì? Ấy vậy mà chỉ sau ba tháng tìm hiểu, Đông đã chủ động chia tay. Hỏi ra mới biết Đông không chịu nổi với cô vợ tương lai, lại cứ bắt anh kiêng đủ thứ. Nào là rượu thì hại gan. Hút thuốc để ung thư phổi à? Bia sẽ sớm tiểu đường. Thậm chí nhìn bất cứ thứ gì, cô bác sĩ cũng thấy có vi trùng, sinh bệnh cả. Thôi thì… chia tay.
Người thứ hai, đã tưởng là có kết quả ngay từ vòng đầu. Một cô chân dài, làm nghề ca sĩ. Thu nhập cao “tới bến”. Ăn mặc thời thượng, miễn chê. Lúc đầu anh chị cứ quấn quýt lấy nhau. Đi đâu cũng như đôi uyên ương. Anh em trong cơ quan đã nhấm nháy nhau rằng, sắp được nâng lên đặt xuống đến nơi. Ấy vậy mà được đúng ba bảy hai mốt ngày, lại thấy anh đi đường anh, chị đi đường chị rồi. Hỏi ra mới biết, nàng có đến hàng tá anh bồ. Với lại mỗi tuần một kiểu chơi, mỗi ngày một mốt quần áo… Nói tóm lại nếu lấy nàng, cứ gọi là chấp nhận làm gã đầy tớ trung thành, tốt nhịn và tính tình cứ phải mát như miếng thạch. Vậy thì…
Đến người thứ ba, chàng tiến sĩ Đông mới chợt phát hiện ra rằng, tại sao trâu ta không ăn cỏ đồng ta, lại cứ tìm ăn ở tận đẩu tận đâu? Một đối tượng đã thầm yêu trộm nhớ từ lâu, mà anh vô tình không để ý, ấy chính là cô Th., nhân viên phòng thí nghiệm của Viện.
Th. vào loại ưa nhìn, anh em thường nói vui là “mỏng mày hay hạt”, kém Đông gần chục tuổi. Nhưng như thế là đẹp đôi. Con trai hơn con gái vài chục tuổi chưa có vấn đề gì. Trước cuộc tình này, anh em trong cơ quan đều có ý vun vào. Tín hiệu ban đầu thấy khả quan. Đã mấy lần Th. về nhà Đông tổ chức ăn uống. Lần này dường như chưa có trục trặc gì. Anh em đã tính…
Vậy mà mới được ba tháng, đã thấy Đông lảng dần. Gặng hỏi mới biết rằng, cô ả chỉ được cái tốt mã giẻ cùi, chứ công việc thì vụng thối vụng nát. Không biết nấu nướng. Không biết chế biến món ăn. Thậm chí rửa bát không sạch, lau nhà không nên. Th. ở nhà, tất tần tật đều phó mặc cho ô-sin. Bà mẹ chắc cũng vụng về, nên chả dạy con việc nữ công gia chánh gì cả. Bởi thế mà cô gái rượu mới vụng về theo “gen” của mẹ.
Trong lúc anh em ở cơ quan đang ngán ngẩm trước chàng tiến sĩ lắm mối mà tối vẫn nằm không, thì bỗng một nhân vật nữ xuất hiện, như thể sửa chữa mọi khuyết tật của những người phụ nữ đến trước.
Một ưu điểm nổi bật, là không ngăn cản chàng tiến sĩ bất cứ sở thích gì. Rượu ư? Cứ việc. Bia thì hãy uống lúc có bạn vui. Thuốc lá, là bản lĩnh đàn ông. Chè, cà phê cần cho thức đêm, làm việc có hiệu quả. Đặc biệt về nội trợ thì miễn chê. Nấu ăn ngon như một đầu bếp có thương hiệu. Nhà cửa lúc nào cũng sạch bong. Nói tóm lại, là không có điểm gì đáng chê, tất cả đều “Năm bờ oan”. Chỉ riêng có một nhược điểm rất nhỏ…
Cái nhược điểm rất nhỏ ấy là, chẳng phải sắc nước hương trời gì. Nói toạc móng heo ra, là xấu gái. Đã vậy lại rất nhà quê, chả hợp với một người chồng là tiến sĩ, nhà khoa học chút nào. Giả dụ như cuộc hôn nhân này thành hiện thực, thì khi khách đến chơi, sẽ nghĩ đó là bà giúp việc, chứ không phải là phu nhân của một ông tiến sĩ.
Trong khi anh em cơ quan hoàn toàn thất vọng vì cách kén vợ của chàng tiến sĩ, thì lại chính tiến sĩ khoe rằng, vừa tìm được một cô tâm đầu ý hợp trên cả mức bình thường.
Ái chà chà! Duyên trời chăng? Làm gì có người con gái nào lý tưởng “trên cả mức bình thường”? Quả là anh em có vẻ ngờ ngợ và cảm thấy như nghe một đoạn… quảng cáo! Này nhé! Tuổi nàng kém chàng sáu. Chiều cao kém chàng năm phân. Nghề nghiệp ổn định. Gia đình khá giả cũng… trên mức bình thường. Thôi! Thế này cầm chắc sắp tới sẽ có một đám cưới nổi đình đám. Ấy thế mà đột nhiên lại có tin “sốc”.
Thì chính chàng tiến sĩ tiết lộ: Không thể sống được với nhau, chỉ vì… hợp nhau quá. Ơ hay! Nói đùa hay thật thế này?
Thì ra không phải đùa, mà là thật. Bởi những cái “hợp nhau quá” như sau. Chàng thích rượu. Nàng cũng thích rượu. Chàng bia. Nàng cũng bia. Chàng nghiện thuốc lá ư? Nàng chẳng kém. Đến cái khoản hợp nhau cuối cùng, thì chào thua luôn. Chàng lười tắm, nàng còn cao thủ hơn: Siêu bẩn!
Ôi chao! Ai dám bảo lấy vợ là dễ? Nhầm!