Anh chàng chậm vợ

Google News

Đã ở tuổi “băm”, thằng cháu mình, vẫn chưa chịu lấy vợ dù ba đứa em của nó đã có gia đình. 

Chị dâu mình nhờ: “Chú nói giùm anh chị một tiếng với. Vợ chồng chị bó… miệng rồi”.
Kiểm tra “chứng chỉ đàn ông”
Phước, thằng cháu chậm vợ, có khuôn mặt dễ nhìn, ăn mặc giản dị nhưng ăn nói có phần tếu táo, hát khá hay. Nó từng “nổ”, nói chú à, trong huyện này, giọng hát của cháu được xếp loại hai, không có ai loại… một.
Mình nhậu với ba nó, nó đi đâu về, hình như cũng tưng tưng rồi, sà vào bàn nói chào chú. Mình nhớ tới nhiệm vụ chị giao nên “nhập đề” ngay, nói chú với ba mày đã vào tuổi xế chiều. Mày lấy vợ để hai “lão gia” này còn chút hơi tàn mà đi họ chớ. Nó cười nhẹ như không, nói cháu “quy hoạch” ất giáp lắm nhưng hổng hiểu sao cuộc tình nào cũng bị “treo”.
Mình vỗ vai nó, nói: “Ráng lên cháu ơi, ba mươi mấy rồi. Cùng trang lứa với mấy có đứa hai ba con rồi đó…”. Nó cười, nói lấy vợ sớm làm gì để… lời ru thêm buồn. Ông anh mình trợn mắt, nói: “Cái thằng, mày dám giỡn mặt với chú mày à? Mày phải “chỉ điểm” mối nào cho dứt khoát để ba lo. Còn chút mày nữa thôi. Lông bông hoài sao được…”.
 Ảnh minh họa. DAD.
Ba nó bấm nhỏ mình, nói: “Mà này, hay là mày tự kiểm tra… chứng chỉ đàn ông của mày coi. Ba nghi quá”. Mình hợp đồng tác chiến ngay, nói chắc “bộ phận không nhỏ” của mày có vấn đề nên mày lơ chuyện vợ con? Nó cười híp mắt, nói con thừa biết ba với chú nói cho con tức mà lấy vợ quách cho rồi. Hổ phụ sinh hổ tử. Ba sinh con ra, ẵm bồng, tắm rửa, kỳ cọ cho con chắc ba biết chớ. Con có “bằng” hoành tráng lắm chớ đủ thiếu gì cái “chứng chỉ” lẻ tẻ. Ba má cứ từ từ, con mà rung động tim yêu thì con hối ba má chạy không kịp đâu. Anh mình dằn ly đánh cạch một tiếng, nói tao với má mày đẻ con trước, rung động sau, rồi có sao đâu?
“Nội bộ” năm nay
Một hôm thằng Phước tới nhà mình chơi. Mình hâm lại chuyện vợ con. Nó ngồi bệt trên thềm thở dài rồi bắt ông chú già chát ngồi nghe chuyện tình của nó.
Người tình thứ nhất là con một thầu khoán giàu sụ. Mỗi lần rủ em đi chơi, nó phải ngồi chầu chực cả tiếng đồng hồ. Em bước ra với áo quần xanh đỏ, dây nhợ lung tung, mặt láng e như ma nơ canh. Phước nói mặt em xinh sẵn, đâu cần phấn son kỹ vậy. Cô bé xì một tiếng, nói anh quê mùa thô kệch lắm. Phụ nữ không ai ngu tới mức chờ xấu mới làm đẹp, thà tô trước còn hơn đợi xước mới tô.
Đang vi vu trên phố chợt em nói chết chết, quay lại quay lại. Em để quên đôi kính Hàn Quốc ở nhà mất rồi. Mặt em hơi xương, phải đeo kính bự cho má đầy đặn. Phước đang lưỡng lự thì em hứ cái rét, vẫy taxi về luôn. Cuộc tình “đứng hình” ngay sau đó.
Người tình thứ hai rất tự nhiên và… chân thành. Ngồi với Phước, cô chê rậm rề mấy “thằng” người yêu cũ. Em nói anh Phước đứng đắn ghê, lại có cái mũi đẹp. Không như “thằng” M. mũi tẹt, tướng đi lạch bạch xấu òm mà bày đặt mặc quần jeans. “Thằng” K. ỷ giàu, mới đi chơi lần hai nó đã chẩu mỏ “hun” ẩu em, miệng hôi rình. Còn thằng C. nữa, lần hẹn đầu tiên nó đã mân mê tay em. Em làm thinh để coi nó làm gì nữa, té ra nó kéo em vào lòng nó… Phước thấy trong người nổi gai, thầm nghĩ má tui mà nghe em kể “tình sử” kiểu này bả vả rớt răng là cái chắc. Vậy là chia tay.
Hôm qua, mình đang dọn vườn thì thằng Phước tới, giựt cái rựa làm giúp mình một hồi. Chặp lâu, nó cười toe toét, thở hổn hển, nói “có” rồi chú ơi. Em này mặn mà, đằm thắm, dịu dàng lắm. Chú qua nói giùm ba má cháu với, “nội bộ” năm nay cưới được hông chú?
Mình mừng quýnh, lật đật xỏ áo đi ngay.
Theo Thanh Niên

Bình luận(0)