Ở các vùng băng tuyết phủ người ta càng thấy hết giá trị của tình yêu. Bởi khi đó gia đình trở thành ốc đảo, nhìn qua cửa kính thấy tuyết sa như mưa xuống khắp vườn, khắp sân, những con đường, cánh đồng, rừng cây. Cả những mái nhà dốc đứng quanh đó cũng phủ đầy tuyết trắng, lạnh ghê người.
Khi đó bạn đời bỗng hóa thành lũy của yêu thương, là đồng minh cuối cùng sát cánh cùng ta chống chọi với mùa đông. Bạn đời đã hóa lò sưởi di động, làm ta cảm thấy ở đâu cũng ấm áp. Dù là bàn ăn, bếp tàn- hay chiếc giường đang hóa băng lạnh lẽo nhưng có bạn đời ở bên, tất cả đều được sưởi ấm lạ thường.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng dù tình yêu có ủ trong chiếc chăn mùa đông, người ta vẫn có lúc cảm thấy héo hắt u buồn. Vì “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Trời lạnh lẽo, hoang vắng, buồn bã thì con người làm sao phấn chấn? Đúng vậy, mùa đông là mùa khô héo, chết chóc, những con quạ đen đậu đầy trên những cành cây gầy guộc trụi lá, cây cỏ xác xơ, trâu bò phải ăn rơm rạ hay cỏ khô, còn con người thì ẩn sâu trong nhà như chui tổ kén, ánh mắt bất lực nhìn vòm trời đen kịt sụp xuống như thể không cách gì rách nổi để vén ra một vệt ánh sáng tươi tắn cho mặt đất... Tất cả đều trĩu nặng, u ám và dù được ở trong tổ kén ấm áp của tình yêu, người ta vẫn thấy bí bức, mốc meo, eo hẹp, bó chân bó tay, bó cả ánh mắt khi muốn tìm đến chân trời...
Trong khung cảnh bịt bùng đó bỗng mùa xuân thổi một làn gió ấm áp về, tuyết tan, băng cựa mình chảy và bầu trời bỗng vén làn xám lạnh để rọi sáng chói lòa. Mới chỉ trước đó lúc nào người ta cũng nghe văng vẳng bên tai “đóng chặt cửa, kẻo gió lùa, cảm lạnh”, vậy mà giờ đây như có phép lạ, tất cả các cánh cửa như xổ tung đón ánh sáng và gió tươi tắn ấm áp lùa vào nhà như lùa vào những buồng phổi đã héo hắt trong ổ kén chật chội quá lâu rồi.
Những chiếc vỏ cây xù xì như tê liệt sự sống vậy mà nhẹ nhàng tách ra để những mầm xanh nhú lên rung rinh cùng gió reo tiếng hân hoan cuộc sống. Không chỉ có các cánh cửa xổ tung, không chỉ những mầm cây rung rinh reo ca, mà những đôi mắt của con người cũng tháo cởi không gian “tò vò” chật hẹp dưới mái nhà ùa ra ngõ, ra đường và ùa đến với mọi người, với muôn vàn cây cỏ hao lá đang nhú mầm đơm búp.
Trái tim cũng cựa mình thì thầm nhịp sống mùa xuân mạnh như thủy triều dâng tràn mãnh liệt không gì cản nổi. Nhưng sự dâng lên đó không đơn giản là mùa gặt mới của tình yêu, mà đúng hơn là sự nảy mầm qua những kẽ nứt của mùa đông. Một mùa đông u sầu, với tình trạng sống ứ đọng của mây trời đè nặng, gió rít lạnh lùng, làm người ta không thôi u uẩn, chạnh lòng nghĩ về những gì se sắt nhiễm lạnh của mùa đông.
Biểu tượng nói chung của mùa đông là mùa thất bát và nghèo túng. Muốn đi hái nấm trong rừng ư, tuyết phủ lạnh cóng làm sao hái? Muốn tìm vài cành củi khô để đốt sưởi ư, có lội mưa phùn gió bấc được chăng? Còn người bạn đời bên cạnh ta, cả thế giới đang tê cóng liệu đôi ta có biến thành mùa bội thu của tình yêu? Có một phương ngôn miêu tả rõ hơn: “Phu thê tương kính như tân”. Nghĩa là, mong người ta khi trở thành vợ - chồng gần gũi thâm sơn cùng cốc với nhau thì luôn luôn phải giữ lễ như cái thuở mới mẻ ban đầu. Cũng còn có câu: “Xa để thử lòng chung, gần để thử lòng kính”. Khi xa nhau vẫn giữ lòng nhớ nhung, chung thủy thật là khó. Nhưng khi gần nhau không ngờ lại rơi vào cảm giác nhàm chán, tầm thường, không khéo coi nhau như mẻ.
Vũ trụ có bốn mùa để làm mới chính mình, qua mùa đông khô héo thì đến mùa xuân nảy lộc đâm chồi mơn mởn sự sống xanh tươi. Đó cũng là lúc tình yêu cũng như hôn nhân có được cơ hội mở rộng vòng tay ôm lấy khát vọng yêu thương, cũng như hồi sinh cho trái tim có vẻ đã cằn khô. Mong rằng với sức mạnh hồi sinh của mùa xuân, mọi người sẽ vượt qua mọi khúc mắc, trắc trở và gian khó để ôm lấy người mình yêu thương trong một vòng tay mới đã... “nảy mầm”.