Chồng đi làm về, thái độ hơi khác thường. Vợ không lý giải được cảm giác đó. Khẽ nựng nịu con, anh hỏi: “Hôm nay em ổn không?”, xong chẳng đợi câu trả lời của vợ, chồng đi tắm, chờ vợ dọn cơm. Vợ có ý nghĩ rất buồn cười là hình như chồng lảng tránh vợ, có vẻ như chồng đang mang một bí mật gì đó mà chỉ sợ đứng gần bên vợ, anh sẽ không thể giấu được.
Tối, vợ dịu dàng nép vào lòng chồng, hỏi thẳng: “Có việc gì, đúng không anh?”.
Chồng có vẻ hơi bất ngờ, luống cuống:
- Không, thì... Mà chẳng có gì đâu em. Em mới sinh, đừng suy nghĩ lung tung.
|
Ảnh minh họa. |
Câu nói đó như khơi thêm cho vợ sự tò mò. Vợ thấy mình bỗng lo lắng, mơ hồ: “Em muốn biết. Nếu không lại thêm nghĩ ngợi”.
- Chị Oanh vừa tự tử!
Oanh là chị bạn thân thiết làm ăn chung với chồng. Hai người bỏ vốn mở một tiệm cầm đồ nho nhỏ ở thị trấn. Gọi là hùn hạp, nhưng mọi việc chủ yếu do chị Oanh quản lý, chồng chỉ góp tiền. Đa phần vốn liếng dành dụm của hai vợ chồng đều đổ hết vào đó. Ban đầu chỉ một ít, sau đó thấy việc làm ăn tiến triển tốt, nên hai vợ chồng quyết định đầu tư thêm. Giờ thì…
Chồng nói vắn tắt, nhưng đủ để vợ hình dung ra toàn bộ sự việc. Chị Oanh tự ý mang tiền đi chơi hụi hè, bị giật hụi. Việc làm ăn chẳng phải tốt đẹp như bấy lâu hai vợ chồng vẫn tưởng, chỉ là lấy chỗ này đắp chỗ kia. Cái vòng luẩn quẩn đến lúc đứt gãy, và chị chẳng còn cách giải quyết.
Quả thật cái tin này làm vợ choáng váng. Bao nhiêu năm đi làm chắt bóp, không dám ăn xài. Chỉ mong có chút tiền để lo cho con. Giờ nhìn đứa trẻ mới sinh hơn tháng, bao nhiêu hy vọng và dự định bỗng chốc tan tành làm vợ lặng người.
- Vậy chứ chồng chị Oanh đâu? Hai người có cái biệt thự lớn mà, nghe nói gia đình bên chồng chị cũng khá giả, sao chị lại phải nghĩ quẩn vậy?
Người đàn ông đó đã bỏ chị Oanh mà đi, giữa lúc chị đang cần một chỗ dựa. “Cô ta làm ăn thì cứ tìm cô ta mà hỏi, tôi chẳng liên quan gì”. Mới đầu, vợ cứ ngỡ đó chỉ là cái “chiêu” của vợ chồng họ để tránh phải bán nhà trả nợ. Đến khi tận mắt nhìn thấy chị nằm thoi thóp trên giường, dây nhợ đầy người, vợ mới tin đó là thật. Anh ta đã thật sự trở mặt, tránh mọi liên lụy, bỏ mặc vợ con trong cơn bĩ cực. Chỉ còn đứa con gái nhỏ của chị Oanh ngồi ngong ngóng trên chiếc ghế đá ngoài hành lang bệnh viện, sợ hãi cô độc đến tội nghiệp. Đứa trẻ còn quá bé để hiểu hết nỗi mất mát của mình.
Trên đường về, vợ bỗng im lặng ngồi sau lưng chồng, không còn bức xúc và “đằng đằng sát khí” như lúc đòi chồng chở đi gặp chị Oanh nữa. Dù chồng đã bảo, không giải quyết được gì đâu, nhưng nỗi xót ruột vì mất của làm vợ không thể chờ đợi. Anh cũng không dám để vợ - bà mẹ mới sinh con phải quá bức bối, nên đành chiều lòng.
Vợ thinh lặng theo đuổi suy nghĩ của mình. Số tiền làm ăn đó đúng là rất lớn với hai vợ chồng. Mất nó, gia đình và đứa con bé bỏng sẽ đối mặt với cuộc sống nhiều khó khăn, hầu như phải làm lại từ đầu, nhưng không phải mọi thứ đã kết thúc. Vợ không tuyệt vọng đến mức phải tìm đến cái chết. Con mình vẫn còn có vòng tay ba mẹ, chưa đến nỗi phải bơ vơ… Trong đầu vợ thoáng hiện hình ảnh đứa trẻ nhỏ nhoi đang thui thủi chờ mẹ một mình, mà chẳng biết người mẹ còn có cơ hội nghe tiếng con gọi hay không...