Nửa năm anh ra ngoài sống, nhớ anh, nhiều lần tôi mượn cớ nhờ anh về sửa ống nước, chỉ con học, phụ đám giỗ ba… cốt để gặp mặt.
Suốt ngày anh mặt ủ, mày ê khiến tôi buôn bán cũng không được. Chưa hết, anh còn xin tiền cho cô ta ăn uống, trả tiền nhà trọ…
Thật sự, tôi đã quá chán ngán với những ngày tháng ngập trong bài ca than thở của vợ. Cứ thế này khéo tôi viết đơn li dị thật.
Nhìn em, anh nghĩ, người đàn ông nào có em thật may mắn. Anh không hề ganh tỵ với chồng em mà chỉ thấy có chút tự hào.
Em ạ, cha mẹ là cha mẹ chung. Con cái ai cũng có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ như nhau chứ không thể so đo, tị nạnh.
Một người chồng yêu vợ bằng hành động chứ không qua lời nói đơn thuần...
Mình không tưởng tượng nổi. Mình học xong đại học, về quê công tác là đã thấy trong xóm có một cô “gào”.
Cũng như Nhi, Sơn đang phải trả giá cho những toan tính vụ lợi của chính mình…
Đập vào mắt tôi là dòng tin ngắn ngủi: “Xuân ơi, đúng là tao đã mặc lại cái áo rách của mày”.
Không lẽ chỉ vì quá yêu anh mà giờ đây tôi ra nông nỗi này? Anh đã phản bội tôi để theo người con gái khác
Tôi chành chọe với chồng không phải thiếu tiền, bất đồng quan điểm mà chỉ vì những khát khao không được giải tỏa - người thèm kẻ lại chịu thua.
Có trong tay mọi bằng chứng, giờ đây chị muốn trả thù. Chị hỏi tôi, liệu chị có thể kiện họ tội ngoại tình, cho họ mất trắng tay?
“Like” và “ Comment” chẳng thể nào là thước đo cho thấy mức độ hạnh phúc của hôn nhân. Chào nhé, những buổi tối chìm với thế giới ảo mộng.
Từng ấy năm sống ở ngôi nhà này, đến hôm nay cô mới nhận ra mình chỉ như cái bóng.
Tôi là người đàn ông không may mắn trên con đường tình duyên, 43 tuổi đã hai lần đổ vỡ.
Suốt thời gian chung sống, tôi đã tin tưởng vợ, thì hà cớ gì, khi cô ấy nằm xuống, tôi lại phải nghĩ ngợi thế này?
Chị mua thêm mấy bộ váy mới, uốn lại mái tóc bồng… Nhưng chị không thể trốn chạy nỗi cô đơn.
Đất dưới chân chị như sụp xuống. Chị còn không biết bám víu vào đâu, huống hồ cô gái ấy...
Nghe râm ran chuyện chồng mình với ấy, mình cũng hơi chột dạ, nhưng ấy đừng vội đắc thắng vì mình chưa đến nỗi xoắn lên đâu.
Lấy nhau đã hai năm mà nàng cứ như đang ở nhà với mẹ, còn tôi thì như có thêm đứa… con gái để chăm sóc.