Muốn ly dị vì vợ suốt ngày... than thở

Google News

Thật sự, tôi đã quá chán ngán với những ngày tháng ngập trong bài ca than thở của vợ. Cứ thế này khéo tôi viết đơn li dị thật.

4 năm kết hôn với cô ấy thì có tới 3,5 năm tôi ám ảnh bởi cảnh vợ ngồi than thở. Cuộc sống của chúng tôi đâu có quá bi kịch tới nỗi tôi cảm giác như cô ấy đang phải chịu đựng quá sức. Tôi mất hết tự tin để làm chồng cô ấy.
Gần như ngày nào cũng thế, mỗi khi lướt Facebook là tôi lại bị đập ngay vào mắt những dòng than thở nẫu ruột của vợ. Hôm thì: Sáng ra đường gặp phải dở hơi lúc chờ đèn đỏ cứ bấm còi inh ỏi làm mình cáu, mất hết cả hứng. Hôm thì: Ước gì mình có xế hộp để ngày nào cũng tới công sở xinh tươi chứ không te tua với mũ bảo hiểm thế này. Hôm thì: Người ta chân dài mới có đại gia mua tặng xế hộp, mình chân ngắn chỉ có xe hai bánh, đội mưa là đúng rồi...
Tối về nhà thì cô ấy chuyển qua than trực tiếp. Toàn những chuyện đàn ông nghe đau cả đầu. Nào là cô đồng nghiệp đang bầu bí được mẹ chồng đi Singapore mua cho cả đôi giầy Salvatore Ferragamo hơn chục triệu để đi cho êm ái, an toàn trong khi mẹ tôi thì tới quả trứng cũng không mua cho con dâu hồi mang bầu.
 Ảnh minh họa.
Trong bữa cơm tiện thể tôi thông báo lương đã chuyển vào tài khoản, vợ lại thở dài: “Ôi cứ ba cọc ba đồng thế này bao giờ vợ chồng mình mới không phải nghĩ tới tiền nhỉ?”. Nhìn mặt cô ấy chảy dài ra làm tôi chán chẳng buồn bưng bát cơm ăn tiếp dù đã quá quen với điệp khúc ấy.
Nói thật tháng nào tôi cũng đủ định mức 20 triệu cho cô ấy. Thẻ ATM của tôi thì vợ giữ rồi. Nhà cửa đã lo xong, chi phí sinh hoạt như thế đâu phải quá ít ỏi cho một gia đình gồm hai vợ chồng, một đứa con.
Gặp chuyện gì cô ấy cũng có thể tìm ra lí do than thở dù là chuyện vui. Tôi có đặt một chuyến du lịch Nha Trang để cả nhà có thời gian thư giãn bên nhau sau một năm làm việc vất vả. Khi tôi thông báo về bất ngờ này thì việc đầu tiên cô ấy làm là than thở ngay: “Trời ơi, sao anh không hỏi ý kiến em. Ôi sao đặt phòng với vé đắt thế này. Em mà đặt thì chỉ rẻ bằng nửa thôi”.
Tôi tụt hết cả hứng. Chồng không tâm lý thì cũng than mà chồng cố gắng ghi điểm lại càng bị mất điểm với vợ. Thật sự quá mệt mỏi để chạy theo vợ tôi!
Nếu tôi cố tình bỏ ngoài tai để khỏi mệt người, đau đầu thì nhận ngay được cả tràng trách móc: Anh không quan tâm tới vợ con, Anh có con nào rồi nên mới không thèm để ý tới vợ phải không? Dạo này anh quá đáng lắm, không coi vợ ra gì cả...
Nếu xét tiêu chuẩn của một gã chồng tử tế mà các chị liệt kê thì tôi cũng đạt tới 9 điểm. Khỏe mạnh, cao ráo, mặt mũi sáng sủa, biết kiếm tiền, yêu chiều vợ con, thậm chí tôi còn biết chia sẻ việc nhà với vợ.
Với tư cách là một người chồng, tôi chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn gì từ vật chất tới tình cảm. Cả ngày đi làm quần quật, chiều là tôi vội về nhà đỡ đần vợ cơm nước. Hôm nào vợ bận thì đi chợ giúp vợ. Con ốm đau tôi cũng không ngại đêm hôm dậy đắp khăn, hạ sốt, bế con cho vợ nghỉ ngơi.
Ngày lễ, ngày kỉ niệm không quên mua quà, mua hoa, chở vợ đi ăn. Hầu như những mong muốn của vợ trong tầm tay là tôi cố thực hiện cho vợ vui...
Nói như bà chị bạn thân thì “tôi mà vứt ra đường thì gái nó tranh nhau”. Thế nhưng ở nhà thì tôi chẳng khác gì của ôi thiu, vô tích sự trong mắt vợ. Tôi cứ làm bất cứ điều gì lại nghĩ rằng thể nào cũng nhận được những lời chê bai của vợ. Làm chồng mà mất hết tự tin trước mặt vợ thì quá nhục mặt đàn ông!
Sự khó chịu cứ tích tụ mỗi ngày trong tôi, chán nản tới mức tôi không muốn làm gì cả cho vợ khỏi ý kiến. Không làm thì mật độ những câu than thở, trách móc của vợ lại dầy lên gấp cả chục lần. Tôi sợ về nhà, sợ những tin nhắn kêu than của cô ấy, thậm chí giờ tôi sợ cả việc nhìn thấy vợ mỗi ngày.
Nhìn anh nhân viên cấp dưới, lương ba cọc ba đồng nhưng lúc nào cũng được vợ tôn vinh làm tôi ghen tị. Mỗi lần được mời tới nhà ăn cơm hay cơ quan, phòng tụ họp các gia đình, nghe cách vợ anh khen chồng mà tôi không hiểu nổi tôi kém anh ta gì mà vợ tôi chỉ biết chê bai.
Anh ta vừa già, vừa lù đù, chuyên làm hỏng việc công ty, đã thế còn rượu chè. Tháng giỏi lắm anh ta mang về cho vợ nổi 7 triệu mà vợ anh ta coi chồng mình như thánh.
Tối qua, khi cô ấy lại luôn mồm kêu than về chuyện bố mẹ chồng không quan tâm tới con dâu, tôi đã định đưa thẳng lá đơn li dị vào mặt cô ấy và bảo: Đây, cô kí đi. Tôi sẽ giải phóng cho cô để tìm thằng khác ngon lành tử tế hơn mà lấy làm chồng cho khỏi than.
Thế rồi tôi cố nuốt cơn giận để không làm loạn nhà cửa. Song thật sự, tôi đã quá chán ngán với những ngày tháng ngập trong bài ca than thở của vợ. Cứ thế này khéo tôi viết đơn li dị thật.
Theo Pháp Luật Online

Bình luận(0)