Nhà ba má vợ tôi thuộc loại khá giả. Ông bà có ba người con trai. Mãi đến khi ông bà lớn tuổi, vợ tôi mới chịu ra đời. Thế là ông bà dồn hết tình thương cho vợ tôi.
Mấy ông anh vợ chỉ có một cô em gái nên cũng cưng chiều, chăm chút cho em út. Là “cục cưng” của cả nhà, vợ tôi không bao giờ phải làm gì động đến móng tay. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nên đến khi vợ tôi lập gia đình, thì thằng chồng là tôi... lãnh đủ.
Vợ tôi làm việc trong một công ty truyền thông, nhanh nhẹn, tháo vát, giao tiếp giỏi, thu nhập hàng tháng tuy không bằng tôi nhưng cũng thuộc loại khá. Việc công ty nàng giỏi nhưng việc nhà thì... Hồi mới lấy nhau, nàng thỏ thẻ: “Anh ơi, em không biết nấu ăn đâu nha!”. Theo lời ông bà “dạy vợ từ thuở ban sơ mới về”, tôi cố hết sức động viên nàng: “Em ráng tập đi, anh chỉ em từ từ”. Nàng nhăn nhó: “Thôi mất công lắm, mình ăn… cơm tiệm cho lẹ”. Tôi cương quyết không chịu, bảo là “phụ nữ có gia đình thì ít nhiều cũng phải biết nấu ăn!”. Cãi tôi không được, nàng đành ấm ức bái tôi làm “sư phụ”.
|
Ảnh minh họa. |
Thế là, tôi bắt đầu dạy nàng bài học vỡ lòng về việc bếp núc, nào là lặt rau, kho cá, ram thịt, nấu canh… Sau cả tuần vất vả “đào tạo”, tôi cho nàng “đề thi tốt nghiệp” là “nấu một bữa cơm ba món cho hai người”. Nàng cũng xuống bếp, đánh vật cả buổi chiều Chủ nhật mới dọn xong mâm cơm. Vừa dọn cơm, nàng vừa thỏ thẻ: “Anh coi ăn được thì ăn, không thì… đổ bỏ nha”. Mà bỏ thiệt, tôi nuốt không nổi, canh ngọt như chè, cá kho thì mặn chát, còn rau xào thì nát như cháo...
Khổ nỗi, không chỉ nấu dở mà nàng còn lười. Sau đó, nàng chẳng muốn làm gì nữa. Thế là, cứ đến bữa ăn là nàng lấy hết lý do này đến lý do kia để đi ăn tiệm. Bữa thì nàng đề nghị: “Anh ơi! Lâu quá hai vợ chồng không đi ăn nhà hàng, bữa nay đi nha”. Bữa khác lại thỏ thẻ: “Anh ơi! Em ngán cơm thèm… ốc”. Thậm chí, có bữa muốn trốn nấu cơm, nàng còn rủ: “Hai vợ chồng mình đi… nhậu nha anh!”…
Không chỉ trốn nấu ăn, nàng cũng trốn luôn mấy việc khác, quét nhà thì kêu mệt, rửa chén thì sợ hư da tay… Lâu lâu bị tôi cằn nhằn, nàng mới động tay vào làm, nhưng chẳng đâu vào đâu. Thậm chí, mấy chuyện thuộc về cá nhân, nàng cũng đợi tôi làm giúp. Tôi chăm nàng cứ như chăm em bé.
Nấu cơm, rửa chén, quét nhà… việc nào nàng cũng lười. Có mỗi đi chơi là nàng siêng. Gia đình người ta thì vợ quản chồng, còn gia đình tôi ngược lại: chồng phải quản vợ. Bởi lẽ, xét về mức độ “ham vui”, vợ tôi hơn tôi cả chục lần. Hết ngồi quán cà phê, đi mua sắm với bạn, đi karaoke với đồng nghiệp, rồi tiệc sinh nhật, họp lớp, họp nhóm…
Nhiều lần tôi cũng đâm bực, to tiếng với nàng. Thế là nàng sướt mướt, trách tôi đủ điều, nào là không thương nàng, nào là gia trưởng… Thậm chí, nàng còn buộc tội tôi là người đàn ông ích kỷ, không biết thế nào là bình đẳng giới, toàn là “tội tày trời”. Riết rồi tôi chán chẳng thèm nói, chỉ biết chờ nàng thay đổi. Nhưng chờ hoài, chờ mãi, lấy nhau đã hai năm mà nàng cứ như đang ở nhà với mẹ, còn tôi thì như có thêm đứa… con gái để chăm sóc. Chẳng biết tôi còn chịu đựng được bao lâu.