Tôi và chồng như “đôi đũa lệch” anh hơn tôi tới 25 tuổi, không đồng điệu trong bản giao hưởng đời sống gối chăn khiến tôi luôn thèm khát một vòng tay đủ mạnh, một cơ thể cường tráng và cảm giác viên mãn hằng đêm.
Khi lấy anh tôi không hình dung nổi nỗi khốn khổ về sự chênh lêch của tuổi tác. Lấy nhau hạnh phúc trọn vẹn của tôi chỉ ngắn ngủi, vỏn vẹn trong 5 năm đầu. Sau đó thì anh thường lảng tránh tôi, lúc nói bận việc, lúc kêu người đau nhưng tôi biết chỉ có điều ấy thôi đang kéo chúng tôi ra xa nhau.
Tôi đang bước vào thời kì rực lửa yêu đương đức lang quân đã vội bước qua “bên kia cái dốc” của cuộc đời. Anh rất tốt, rất thương vợ yêu con, anh lo cho tôi có được cuộc sống nhàn hạ, giúp tôi và gia đình rất nhiều trong cuộc sống nhưng khi tình cảm không được bồi đắp khiến tôi không còn tìm thấy tình yêu ở nơi anh nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi bắt đầu chành chọe với chồng không phải thiếu tiền, bất đồng quan điểm mà chỉ vì những khát khao không được giải tỏa - người thèm kẻ lại chịu thua. Dù trong lòng tôi rất thương anh, tôi khuyên anh đi khám vì bây giờ y học có nhiều cách hay nhưng anh không làm theo. Sự bất mãn trong tôi lớn dần và tôi đã quyết sống cho mình.
Tôi đến với môt đồng nghiệp kém hơn mình 2 tuổi. Đến với anh, tôi được sống thực với con người mình, ít quan tâm đến chồng và gia đình, tôi viện cớ đi công tác để được ở qua đêm với người tình. Cái vỏ bọc nhân viên nhà nước được phát huy lợi thế cho tôi đến không ngờ. Cả nhà không bao giờ nghi ngờ những chuyến đi đó vì về đến nhà tôi lại là người con chu đáo, người vợ chăm chỉ.
Không thể đi công tác liên tục trong tháng, tôi chủ động hẹn người ấy đi ăn trưa, cà phê mà mục đích chỉ là gặp anh ta để có những phút ngoài vợ ngoài chồng. Anh cũng có vợ sắp cưới nhưng cũng luôn muốn được ở bên tôi chưa bao giờ từ chối gặp tôi dù trong hoàn cảnh nào.
Tiếp diễn những ngày sau chúng tôi lại hẹn đi khách sạn sau giờ làm, giờ nghỉ trưa. Tôi mê muội trong vòng tay trai trẻ nhưng từng trải, những hân hoan tình ái mà chỉ anh mới có thể cho tôi.
Đôi lúc tôi cũng ghê sợ chính mình, phỉ nhổ chính cái tôi của mình dù ban ngày vẫn lịch lãm là một nhân viên văn phòng đi làm nhà nước, bên trong lại nổi loạn đến không ngờ. Biết thế nào được vì ngọn lửa khao khát luôn cháy trong người.
Tôi vẫn lao vào vòng tay của người tình và chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Tôi có đáng bị nguyền rủa không hay chỉ là một người đáng thương hại?