Chị là một giáo viên cấp 1 tại TP.HCM. Chị gọi đến đường dây tư vấn của chúng tôi trong một trạng thái căng thẳng, hay nói đúng hơn là gay gắt, để kể về mối oán hận của mình, và mong tìm được cách để hả giận.
Đối tượng bị chị giận giữ đến vậy chính là người chồng đầu ấp tay gối của chị và nhân tình của anh ta. Chị kể, ngày xưa, chị đến với anh ta khi anh ta còn hai bàn tay trắng. Lúc đó chị con nhà khá giả, lại xinh đẹp, nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao gặp anh ta là yêu sống yêu chết, bất chấp mọi ngăn cản của gia đình đến với anh ta. Rồi cha mẹ chị cũng đồng ý.
Thấy con gái lấy chồng nghèo khổ quá, ông bà cắt cho con mảnh đất để có chỗ cất nhà sinh sống. Miếng đất cha mẹ cho, nghe lời chồng, chị cũng bán đi để anh ta có vốn làm ăn, và sau đợt đó thì mất sạch vì chồng bị bạn lừa. Vậy là hai vợ chồng đi ở trọ. Sau đó, mẹ thương con gái lại lén lút cho tiền, chị lại tiếp tục đưa cho chồng để anh có cơ hội thử mình trong lĩnh vực kinh doanh lần nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Lần này thì may mắn đã mỉm cười với vợ chồng chị. Chồng làm ăn ngày một phất, có tiền mua nhà cửa, đời sống ổn định, hai đứa con lần lượt ra đời. Tuy là giáo viên, nhưng chị là người không thể thiếu trong việc làm ăn của chồng, từ việc đứng ra lo toan mọi việc trong nhà, huy động, mượn vốn khi anh cần và đưa ra cho anh những lời khuyên tỉnh táo lúc anh cần.
Nhất nhất, cuộc sống của chị là vì chồng, vì con. Lòng chị dành cho chồng đến như vậy, ai cũng bảo anh có phúc mới được người vợ như chị, thế mà anh nỡ lòng nào phản bội, phụ bạc chị.
Đáng ra chị chẳng nghi nhờ gì anh cả. Người đàn bà đó cũng đã có chồng, con, gia đình rất êm ấm, hạnh phúc, chồng là đối tác làm ăn với chồng chị. Chị đã gặp hai vợ chồng mấy lần, từng ngưỡng mộ họ là một cặp đẹp đôi. Thế mà một người bạn, khi gặp người phụ nữ này đã rỉ tai là lần trước thấy người này đi riêng cùng chồng chị vào một quán café ở ngoại thành. Chị chưa tin.
Một lần, chồng để quên điện thoại ở nhà vì có cuộc họp gấp, chị mở tin nhắn ra đọc, choáng với bởi những tin nhắn hẹn hò, thương yêu của chồng chị và người phụ nữ khác, mà chị đoán là người vợ đối tác qua nhiều câu nói và tên viết tắt.
Ngay trưa hôm ấy, chồng chị họp xong là chạy vội về nhà tìm điện thoại, nhìn mặt vợ và biết chắc vợ đã đọc được. Chồng chị đã khóc, xin lỗi và bảo đó chỉ là phút đẩy đưa của người đàn ông khi phụ nữ tấn công mình, giữa họ chưa có gì, anh vẫn chỉ yêu và có mình chị.
Đau đớn, nhưng chị đành phải tin. Tin, nhưng vẫn quan sát, theo dõi và khổ sở thấy chồng vẫn có những biểu hiện rất bất minh. Gần hai tháng trời chị sống trong nỗi dày vò, ghen tuông đến tan nát như vậy. Bạn bè xúi, chị quyết định thuê thám tử tư để một lần có kết quả đến tận cùng sự việc, chứ không phải sống trong cảnh dằn vặt, nghi ngờ nữa.
Một tháng thuê thám tử đã cho chị những bằng chứng tan nát cõi lòng: Những lần họ hẹn hò, những lần vào khách sạn với nhau, tình tứ tay trong tay ở một resort ngoại thành… Gọi cho người phụ nữ kia để cảnh cáo, ai dè chị bị chửi như tát nước vào mặt, sau đó còn nhận hàng loạt tin nhắn khủng bố tinh thần bằng điện thoại nặc danh.
Có trong tay mọi bằng chứng, giờ đây chị muốn trả thù. Chị hỏi tôi, liệu chị có thể kiện họ tội ngoại tình, cho họ mất trắng tay?
Tôi đã giải thích cho chị, tội ngoại tình được quy định trong Điều 147 - Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng như sau: "Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ, chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm”.
Tuy nhiên, trên thực tế, để xử lý về tội này không hề dễ dàng gì. Để xử lý về hình sự đối với hành vi này luật quy định phải gây hậu quả nghiêm trọng (có con chung; người phụ nữ có hành vi tranh cướp chồng; người chồng đánh đập, ngược đãi vợ con mình; lấy tài sản chung của gia đình để mua sắm, chu cấp cho tình nhân; nghe theo lời người tình gây chia rẽ hạnh phúc, về thúc ép xin ly hôn vợ...) hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn tái phạm…
Nếu chồng chị chỉ “vụng trộm” như lời chị kể trên thì chưa thể có căn cứ để chị khởi kiện chồng chị. Về khía cạnh một người bạn, tôi cũng khuyên chị, theo hầu hết những vụ tôi từng chứng kiến, cách làm rùng beng như thế thì chắc chắn, chị chưa hả được giận thì đã mất tất cả, đẩy người bạn đời về phía đối kháng, thù hận với mình, không nên một chút nào.
Giờ đây, chị nên để lòng bình tĩnh lại, xem mình còn yêu chồng không, có thể tha thứ cho chồng không, chồng chị có thể hồi tâm chuyển ý không và có thể cùng nhau làm lại hay không? Rồi nói chuyện với nhau một phen cho đến cùng xem giải quyết thế nào.
Chị nghe tôi, nhưng cũng nói là không hứa, vì nếu bỏ qua thì chị hận lắm lắm. Rồi thời gian sau, chị lại gọi bảo, chuyện coi như cũng xong. Chị không kiện, không làm rùm beng, nhưng chị đã gửi hết bằng chứng chị có cho chồng người đàn bà kia. Gia đình họ đã tan vỡ.
Chồng chị mất một đối tác lớn. Gia đình chị cũng đang bấp bênh. Chồng chị có xin chị cơ hội làm lại, nhưng chị yêu cầu thời gian này ly thân để xem lại tình cảm của đôi bên đã.
Vậy là chị đã chọn một cách lưng chừng, vừa trả đũa cho hả lòng, vừa “quậy” ở mức độ vừa phải để chồng chị biết sợ mà quay đầu. Âu đó cũng là một cách làm, và hậu quả người phụ nữ kia và chồng chị gánh chịu cũng là một cái giá phải trả khi chấp nhận đánh đổi hạnh phúc cho những dục vọng tầm thường…