Cuối cùng anh cũng chịu quay về sau nửa năm chúng tôi ly thân. Khấp khởi mừng thầm, nào ngờ, đất trời như đổ sụp dưới chân khi anh chìa lá đơn ly hôn, bảo tôi ký.
Anh ôn tồn: “Đến mức này, có về sống với nhau thì mọi chuyện sẽ không còn như trước. Mình nên chia tay, cô có nhiều người theo đuổi, lựa chọn, họ xứng đáng hơn tôi”. Muốn níu kéo anh, muốn giải thích, song sĩ diện một lần nữa nổi lên, thôi thúc tôi hãy ly hôn đi, xem thử không có tôi, cuộc sống của anh sẽ thế nào, mối quan hệ giữa anh với tình nhân duy trì được bao lâu; rồi lúc nào đó anh sẽ quay về xin tôi tha thứ… Tôi đặt bút ký đơn.
Anh là người hiền lành, luôn bằng lòng với hiện tại, không muốn hơn thua ai nhưng cực kỳ dễ tổn thương nếu bị xúc phạm. Mười năm chung sống, anh vẫn là… nhân viên quèn làm việc cho một công ty phát hành sách. Mọi trang trải gia đình đều do tôi lo liệu. Tôi thật sự bị sốc khi biết anh ngoại tình. Người đàn bà anh yêu thua tôi mọi mặt: lớn tuổi hơn, nhan sắc trung bình, chủ một cửa hàng nhỏ mua bán sách báo cũ. Anh trở nên chướng mắt, thừa thãi trong ngôi nhà tôi mua trước khi cưới nhau. Tôi đuổi anh đi, viện lẽ vợ chồng nên ly thân để cùng nhìn nhận lại. Dù anh hứa sẽ chấm dứt quan hệ ngoài luồng, song tôi bất chấp. Tôi muốn trừng phạt anh, để anh gặm nhấm những sai trái của mình.
|
Ảnh minh họa. |
Nghe kể suốt hai tháng trời, ngoài giờ làm, anh chỉ ở lại công ty, tuyệt nhiên không “dan díu” đến người đàn bà kia càng khiến tôi hả dạ. Tôi đoan chắc, anh đã rất hối hận, biết điều gì là quan trọng, cần thiết: tình nhân hay mái ấm gia đình. Tôi đợi anh quay về xin lỗi, khi ấy, tôi sẽ tha thứ hết vì tôi vẫn còn rất yêu anh. Nhưng anh cứ im lặng khiến tôi càng điên tiết. Một đêm nghĩ quẩn, tôi vờ gửi nhầm tin nhắn cho anh: “Hôm nay đi chơi với anh rất vui. Em thích anh rồi đấy!”. Im lặng. Tự ái nổi lên, để rồi cứ cách dăm ba ngày, tôi giở tiếp màn kịch vờ gửi nhầm tin nhắn, nội dung cho anh thấy tôi đang hẹn hò với một người đàn ông thành đạt, rất yêu tôi. Tôi cho rằng việc mình làm sẽ đánh thức sự ghen tuông nơi anh, khiến anh lo sợ mà quay về.
Bạn bè anh kể lại, anh nhậu nhẹt nhiều hơn, tâm trạng rất… chán đời. Tôi thấy đã nư, lần nữa tin mình đúng. “Chiêu” cuối cùng của tôi là mượn một người bạn lái ô tô đưa tôi đến chỗ anh làm, vờ báo có chuyến công tác gấp nên giao lại việc học hành, đưa đón các con ba ngày tới cho anh. Nhìn tôi tình tứ khoác tay người đàn ông chỉn chu, sang trọng, anh nhíu mày khó chịu, trả lời tôi từng tiếng nhát gừng. Tôi vui, hả dạ bởi biết anh đang ghen. Chuyến công tác của tôi là ba ngày đến ở nhờ nhà của cô bạn thân. Lúc trở về, tôi nghe con gái khoe: “Ba đưa con đến ăn cơm nhà cô Ngân bán sách, cô tặng con nhiều sách lắm”. Tôi giận run người, điên loạn giật mớ sách trên tay con xé nát. Tôi còn trút giận lên con bằng trận đòn vì tội dám mang những thứ vớ vẩn, cũ nát về ngôi nhà sang trọng của mình.
Nửa năm anh ra ngoài sống, nhớ anh, nhiều lần tôi mượn cớ nhờ anh về sửa ống nước, chỉ con học, phụ đám giỗ ba… cốt để gặp mặt. Thế nhưng, khi thì anh trả lời: “Không có tôi, cô vẫn làm được hết mọi việc”, lúc đáp giọng tự ái: “Đâu phải cô là chủ nhà rồi muốn đuổi hay kêu ai về cũng được?”. Giờ đây, nghe con gái kể về trận đòn, anh gửi cho tôi tin nhắn: “Chiều nay sau giờ làm, tôi về bên ấy, cô có đi với ai hãy đợi tôi nói chuyện xong”. Tôi chảy nước mắt mừng rỡ khi nhận được thông báo của anh. Tôi tin, một người cha rất thương con như anh sẽ không muốn con sống trong bầu không khí ngột ngạt, bị lôi vào chuyện người lớn. Tôi sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện để tiếp tục cuộc hôn nhân. Vậy mà… Có phải “cái tôi” ngang bướng, sĩ diện cùng những việc làm ngốc nghếch của tôi đã đẩy anh đến gần với nhân tình, rời xa mái ấm, để tôi vĩnh viễn mất anh?