Bố tôi là một nhà văn sống ở trung tâm thành phố, ông rất có duyên khi tiếp xúc với mọi người. Hai chị em tôi sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương đầm ấm của bố mẹ, làm ăn nên nổi, trở thành người có ích cho xã hội. Có được điều đó là nhờ vào cách giữ gìn mái ấm của mẹ tôi.
Mẹ tôi là người phụ nữ rất đảm đang. Từ ngày yêu và kết hôn, mẹ luôn xác định chồng mình tài năng, hào hoa phong nhã nên có nhiều phụ nữ hâm mộ là đương nhiên. Ở địa vị như mẹ, nhiều phụ nữ đã không giữ được hạnh phúc vì ghen tuông.
Vậy mà suốt 30 năm qua, mẹ tôi đã khiến bố sống rất thủy chung. Công việc của bố tôi thường xuyên phải đi công tác xa. Lần nào, mẹ cũng tỉ mỉ chuẩn bị đồ đạc cho bố. Mẹ lau sạch từ cái túi đựng máy tính đến chiếc vali, sắp xếp gọn gàng những thiết bị sạc điện thoại, quần áo... Không hiểu sao, dù rất thành thạo việc chuẩn bị cho những chuyến đi nhưng bố tôi vẫn muốn để vợ làm cho mình tất cả công việc ấy. Nó giống như một cách để ông ngắm nghía một thông điệp rất lặng lẽ của vợ đang gửi tới mình. Chưa bao giờ mẹ tôi dặn chồng, anh phải thế này, anh phải thế kia. Nhưng tự nhiên, những cử chỉ chăm chút giản đơn và nhẹ nhàng đã nói với bố tôi tất cả những điều đó.
|
Ảnh minh họa. |
Một lần mẹ tôi bắt gặp bố đèo một phụ nữ ngoài phố trông rất tình tứ. Hôm sau, trước khi bố đi làm, mẹ tôi dắt xe máy của ông ra sân rồi bảo: “Xe máy xuống gần hết hơi. Em đã đem ra cửa hàng thuê bơm cho hai bánh đều căng để anh có thể đèo bạn an toàn hơn”. Dường như bố tôi hiểu ra ngụ ý ngầm của mẹ và từ hôm đó ông biết cách xử lý để vợ không bao giờ nhìn thấy cảnh ấy nữa.
Tôi nhớ một lần, lúc cả hai bố mẹ đang định đi nghỉ mát thì mẹ tôi được người bạn đưa cho bức điện báo cho bố tôi vào ngày, giờ… ra đón cô bạn gái ở ga và nhắc ông thuê hộ một phòng ở khách sạn một tuần. Bức điện đến khiến mẹ tôi giật mình. Sau đó, bà để bức điện nguyên xi trên bàn làm việc của bố, coi như không biết đến nó. Sao lại có chuyện trùng hợp lạ kỳ vậy, vợ chồng dự định sắp đi du lịch? Mẹ tôi đã đặt ra nhiều dấu hỏi nhưng vẫn không tra hỏi bố mà lẳng lặng xem chồng mình sẽ cư xử ra sao.
Hôm sau, bố báo với mẹ rằng ông phải hủy chuyến nghỉ mát vì bận việc cơ quan. Mẹ tôi biết “tỏng” lý do của chồng, nhưng vẫn tỏ ra bình thường, lẳng lặng dọn dẹp nhà cửa như chuẩn bị đón tết. Đặc biệt dọn dẹp, trang hoàng buồng ngủ, thay chăn đệm, gối mới, xịt nước hoa. Bà cũng cẩn thận lau ảnh cưới đặt cho ngay ngắn. Bà cũng không quên mua đầy đủ thức ăn đồ uống, chất trong tủ lạnh. Đúng hôm bố tôi chuẩn bị đi đón người bạn gái từ Nha Trang ra thì mẹ tôi xin phép chồng đi về nhà ngoại, để lại lá thư đại ý: Em đã biết anh chuẩn bị đón người bạn gái và thuê khách sạn cho hai người. Theo em ở khách sạn với người con gái khác là bất lợi, anh là người được nhiều người biết đến sẽ ảnh hưởng tới uy tín. Em biết vậy, nên đi sang nhà ngoại, dành nhà để anh tiếp khách cho đàng hoàng...
Cách cư xử của mẹ làm bố tôi sực tỉnh. Ngay lập tức, ông sang nhà ngoại đón mẹ tôi về rồi cùng bà ra ga đón cô bạn gái cũ. Một tuần, cô ấy đó ở trong nhà tôi nhưng tất cả đều chỉ là bạn. Cách cư xử của mẹ đã khiến chúng tôi nhìn vào phục lăn. Từ đó, chị em chúng tôi thường bảo nhau phải học ở mẹ mọi cách ứng xử, nếu ai cũng biết “ghen văn hoá” như vậy thì người vợ lúc nào cũng là cái “lạt mềm”.