Bình yên đã quay về

Google News

Mẹ con chị từng có những năm tháng sống trong nơm nớp lo sợ những trận đòn tàn ác của người chồng, người cha vũ phu ấy. 

Nhưng giờ đây, bầu trời u ám và đẫm nước mắt chị không còn nữa. Trong căn nhà cấp 4 còn sơ sài nhưng khá ấm cúng của 3 mẹ con chị Đinh Thị Thùy, nhà ở Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội), chị đang chuẩn bị bữa cơm chiều, cậu con trai lớn vừa đi học về đã giúp mẹ tắm cho em, dọn dẹp nhà giúp mẹ. Không ai nghĩ, cuộc sống của 3 mẹ con chị chỉ thực sự bình yên khi về căn nhà này được gần 1 năm nay.
Thời gian này năm ngoái, đúng ngày chị nộp đơn ly hôn ra tòa rồi cùng cậu con trai lớn (16 tuổi) bỏ về nhà mẹ đẻ ở, đứa con trai nhỏ (5 tuổi) vẫn ở lại với bố, để đợi tòa giải quyết. Tức giận vì gọi chị không về, anh chồng đã đánh đứa con nhỏ, thằng bé gào khóc rồi chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu và đòi mẹ. Bác hàng xóm vội gọi điện cho chị Thùy về. Thương con, chị vừa bế con vào lòng, anh chồng đến lôi sềnh sệch chị về nhà đóng chặt cửa như mọi lần rồi cứ thế thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ con. Chị bị chảy máu mồm, cổ, gáy, mặt nhiều vết thâm tím, bụng bị anh ta đạp nhiều lần, quằn quại dưới nền nhà. Thằng bé khóc thét lên sợ hãi. Trong lúc xây xẩm, tối tăm mặt mũi, chị vẫn cố ôm con mở cửa chạy thoát ra ngoài, lên xe ôm bỏ chạy về nhà ngoại. Ngày nào chị cũng lo lắng, hoang mang không biết có nên báo công an phường? Có cho con đi mẫu giáo không? Vì chị sợ lại bị chồng đánh, chồng lại cướp con đi...
Ảnh minh họa. 
Lấy chồng cách đây 18 năm, khi đó, chị đã tốt nghiệp Cao đẳng, hiện là nhân viên ngành Bưu điện, còn anh chỉ hết cấp 3, ở nhà làm nghề sửa chữa xe máy. Hạnh phúc chỉ trọn vẹn 5 năm đầu. Từ khi con đầu lòng được 4 tuổi, chồng chị bắt đầu đổ đốn, ham mê cờ bạc, sau đó bỏ nhà đi với gái nhiều ngày. Chị đau khổ khóc lóc tìm chồng về, nhưng anh ta cứ về là đòi tiền để đi đánh bạc và cho gái. Lúc chị có bầu và sinh con thứ 2, anh ta bỏ nhà đi gần 2 tháng, không đoái hoài đến mẹ con chị, khi về đến nhà lại đòi tiền, chị không đưa, anh ta đánh. Một số đồng nghiệp biết chuyện đã khuyên chị làm đơn báo công an phường, báo cho Hội phụ nữ phường biết, nhưng thương con, chị lại cố chịu đựng những trận đòn roi của chồng, chỉ để các con có đầy đủ bố mẹ.
Sau trận đòn thừa sống thiếu chết hôm ấy, được cậu con trai lớn động viên, chị mạnh dạn nộp đơn ra tòa. Nhận thêm trận đòn của người chồng vũ phu, anh ta bắt chị phải rút đơn và dắt con quay về nhà.
Thật may mắn, được người bạn mách bảo, chị tìm đến trung tâm tư vấn, hỗ trợ phụ nữ để nhờ giúp đỡ. Hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của mình, hiểu rõ pháp luật và rất nhiều đoàn thể địa phương giúp đỡ, bảo vệ, chị đã được tòa đồng ý cho nuôi 2 con.
Chị Thùy cho biết, cuộc sống hiện tại của 3 mẹ con vẫn còn muôn vàn khó khăn. Hàng tháng, chị phải trả tiền thuê nhà, cậu con lớn chuẩn bị vào Đại học, cậu út đi học tiểu học. Đồng lương công chức ít ỏi. Ngoài giờ đi làm, chị mở cửa hàng điện thoại để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Dù không nhận được đồng nào tiền chu cấp nuôi con của chồng cũ, nhưng mẹ con chị tằn tiện cũng đủ nuôi nhau qua ngày. Chị bảo “Những khó khăn hiện nay chẳng nhằm nhò gì so với những năm tháng tối tăm trước đây khi còn ở chung với bố nó”. Tài sản lớn nhất chị có là 2 con trai ngoan ngoãn, học giỏi, thương mẹ. Bình yên đã trở về với căn nhà bé nhỏ nhưng luôn đầy ắp tiếng cười của 3 mẹ con chị.
Theo Phụ Nữ Việt Nam

Bình luận(0)