Công ty phát cho mỗi người bộ sim “rác”, sản phẩm còn thừa lại sau đợt khuyến mại, Huyền hăm hở gắn vào điện thoại, xài thử. Đến xế chiều, Huyền nhắn tin hỏi chồng muốn ăn món gì bữa tối nay để đi chợ. Một lúc sau, cô nhận tin nhắn trả lời lạ lùng: “Xin lỗi, em là ai, chắc em nhầm số rồi?”
Lúc bấy giờ Huyền mới sực nhớ là mình chưa đổi trở lại sim cũ. Một ý nghĩ bỗng xẹt ngang trong đầu Huyền lúc ấy. Chồng mình cũng lịch sự quá đi đấy chứ. Sao không nhân tiện kiểm tra xem “hắn ta” có thích nhắn tin à ơi này nọ hay không.
Sau một thời gian chơi trò “ú tìm” nhắn tin qua lại với chồng, Huyền càng chưng hửng nhận ra, hóa ra chồng cũng lãng mạn và nhiều chuyện gớm thật. Ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao, kiểu như em là ai, sao lại nhắn nhầm máy anh… rồi là “coi như mình có duyên nên mới như thế”, “chồng em chắc có phước lắm mới được vợ quan tâm hỏi han từng bữa cơm như thế”. Huyền chạnh lòng tự hỏi, bấy lâu nay, mình chăm chút cho hai bố con như thế, có khi nào anh biết mình “có phước” hay chưa? Sao anh có thể dễ dàng cảm động vì vài câu chữ của người xa lạ đến thế nhỉ!
|
Ảnh minh họa. |
Chồng Huyền bình thường thuộc dạng ít nói, khô khan. Lâu nay cô vẫn nghĩ anh không thích những trò ong bướm kiểu này. Ai ngờ, cũng có lúc anh dành thời gian để nhắn tin à ơi cho một “cô gái lạ” nào đấy. May mà mình vô tình xài cái sim rác nên mới phát hiện ra. Sáng sớm, Huyền vừa tới cơ quan đã thấy chiếc máy xài sim rác báo có tin nhắn mới. Hóa ra anh nhắc “cô gái kia” nhớ mặc áo khoác, kẻo lạnh, đừng ngồi dưới cánh quạt hút gió, dễ bệnh lắm đấy. Thi thoảng nhớ đứng dậy lấy nước uống, vận động cho khỏe người. Trời sắp mưa rồi, em về cẩn thận đấy nhé… Bên cạnh đó, điện thoại “chính thức” của Huyền vẫn im lìm, anh chẳng buồn hỏi han được một câu lấy lệ.
Cuộc sống gia đình Huyền bỗng dưng trở nên lặng lẽ hơn từ hôm ấy. Chồng cô có vẻ như háo hức với mối quan hệ “ảo” đầy đồng cảm, dịu dàng. Huyền cay cú cố tìm cách lôi kéo chồng dấn sâu vào cái trò chơi tự mình bày ra. Những chiêu trò ngày xưa cưa cẩm nhau được cô “ôn lại” qua tin nhắn với chồng. Về nhà, cả hai ngấm ngầm hiểu rằng sẽ “cắt đứt dây chuông”, không giữ liên lạc. Nên gần cả tháng sau anh vẫn không biết mình đang bị vợ cho “vô tròng” đầy ngoạn mục.
Những chia sẻ gần gũi qua sim rác với chồng trong “vai” một người khác làm Huyền nhận ra rằng lâu nay cứ ngỡ, cơm canh nóng sốt, nhà cửa gọn gàng thôi là đã đủ. Lấy nhau “thâm niên” rồi, cần gì phải hỏi han, chúc buổi sáng tốt lành, buổi trưa ngủ ngon, buổi tối ấm áp nữa… Cô cũng hiểu ra, đàn ông muôn đời vẫn thế nếu cô không làm mới mình, cứ đều đặn, tẻ nhạt như bấy lâu, thì đúng là nguy thật.
May “cô gái ảo” kia là mình nếu gặp “em” khác, thật chẳng biết hậu quả đã thế nào. Thôi thì phòng bệnh hơn chữa bệnh, Huyền nhắn cho anh cái tin cuối cùng: “Nếu vợ anh cũng “giải trí” với một người đàn ông khác bằng cách nhắn tin thường xuyên như em với anh thế này, anh sẽ cảm thấy sao?”
Bên kia, chồng cô lặng người. Điều này, có lẽ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Bên này, Huyền tháo cái sim rác kia ra, vứt vào ngăn kéo bàn làm việc ở cơ quan. Rồi tần ngần một lát, cô quyết định tạo cho chồng một bất ngờ với một tin nhắn lãng mạn đầy yêu thương.