Chuyến tàu tình yêu

Google News

Cuộc sống hiện tại của vợ chồng mình còn nhiều khó khăn nhưng đong đầy hạnh phúc. Quả là, đời không như mơ nhưng mình đã yêu nhau như thế…!

Áp bàn tay thô ráp đầy những vết chai lên bụng em, anh dịu dàng lắng nghe cử động đầu tiên của con. Nhìn ánh mắt anh đong đầy hạnh phúc, em rơm rớm nước mắt.
Mới đó mà đã sáu năm, khoảng thời gian không phải dài với một đời người nhưng với tình yêu của vợ chồng mình thì không phải là ngắn. Chừng ấy năm, em cảm nhận được bao yêu thương từ anh. Chúng mình đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố cách trở để rồi được bên nhau mãi mãi. Nhớ lại những giây phút đầu tiên, em thầm cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh để biết thế nào là một tình yêu thật sự…
Mình gặp nhau trên chuyến tàu Bắc – Nam định mệnh, khi em trở lại thành phố cho kịp kỳ thực tập đầu tiên, còn anh sắp sửa xa quê hương đến một miền đất mới. Nhìn ánh mắt anh buồn xa xăm, em lấy hết dũng khí để bắt chuyện. Nhận ra đồng hương, câu chuyện rôm rả của mình cứ thế kéo dài suốt cuộc hành trình. Anh bảo, chẳng ai muốn đi xa cả nhưng vì mưu sinh nên đành chấp nhận. Gia đình anh đông con, anh không được học hành đến nơi đến chốn, đi xuất khẩu lao động như một lối thoát cho anh lúc này. Anh còn động viên em gắng học, có được tấm bằng tốt nghiệp mới thấy được tương lai. 
Ảnh minh họa. 
Câu chuyện của cuộc sống sinh viên không đầu không cuối của em khiến anh cười nhiều hơn, anh lại ước, giá như một lần được ngồi ở giảng đường đại học. Mình chia tay nhau ở ga cuối, em tưởng thế là thôi, mình mãi chỉ là bạn đường. Nào ngờ, hai ngày sau, anh đợi em trước cổng ký túc xá, trên tay cầm mấy đĩa nhạc. Anh bảo, anh muốn tạm biệt em trước khi đi và tặng em chút quà kỷ niệm. Và rồi, mình xa nhau, em không có thông tin gì về anh ngoài số điện thoại của một người bạn của anh…
Hai tuần trôi qua, anh gọi điện về báo cho em số điện thoại và địa chỉ nơi anh đến. Những cuộc điện thoại đường dài, những lá thư tay cùng những lần chat qua yahoo khiến mình gần nhau hơn. Dù vậy, anh chưa một lần nói lời yêu mà chỉ bâng quơ rằng: “Cho anh một cơ hội khi anh quay về”. Sau này em mới biết, sự chênh lệch học hành giữa hai đứa mình khiến anh ngại. Anh muốn tích lũy một số vốn để về nước lập nghiệp, có sự nghiệp rồi anh mới dám nghĩ đến chuyện ngỏ lời.
Nhưng dự định không thực hiện được, anh phải trở về nước trước thời hạn hai năm vì công ty phá sản, số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải chi phí trước khi đi. Mình tưởng chừng đã xa nhau khi anh dùng dằng không dứt khoát còn gia đình em phản đối quyết liệt. Anh về hơn một năm mà vẫn thất nghiệp, em tốt nghiệp ra trường cũng không tìm được việc làm. Tương lai của hai đứa mù mịt không lối đi nhưng khoảng thời gian ấy làm em hiểu và thương anh hơn. Dù anh không có bằng cấp nhưng anh đủ từng trải và kinh nghiệm sống để che chở cho em. Nhìn em chán nản ưu phiền, anh cười tếu táo bảo: “Em lo gì, cùng lắm, anh đi phụ hồ cũng đủ nuôi hai đứa mà”. 
Anh bươn chải rất nhiều nghề, từ chở hàng thuê đến đốt than, làm bánh. Sau hai năm, anh dành dụm được một số vốn, học thêm nghề sửa điện thoại và mở cửa hàng riêng. Trong khi em vẫn ở nhà chờ việc, tấm bằng tốt nghiệp cất sâu dưới đáy tủ. Bố mẹ em thấy được ý chí nghị lực của anh nên chuyển từ phản đối sang ủng hộ. Một đám cưới nhỏ được tổ chức sau khi anh xin cho em vào làm kế toán ở một xí nghiệp nhỏ…
Cuộc sống hiện tại của vợ chồng mình còn nhiều khó khăn nhưng đong đầy hạnh phúc. Cả anh và em đang chờ đợi từng ngày để đón con yêu chào đời. Quả là, đời không như mơ nhưng mình đã yêu nhau như thế…!
Theo Phụ Nữ Online

Bình luận(0)