Cô chị em bạn dâu cũ làm nghề buôn bán ở chợ trời. Tôi làm việc văn phòng. Hai lối sống có rất nhiều điểm không hợp nhau, duy chỉ có chuyện “ruột để ngoài da” là hệt chị em song sinh. Sáng nay đi chợ, em níu tôi lại “mách” chuyện nhà bằng ngôn ngữ bạn hàng: “Bà thôi thằng chả chi để giờ tui phải bắt tức giùm! Hồi ở với bà, chả muốn làm hồi nào làm, nghỉ hồi nào nghỉ. Sướng thấy bà tổ. Giờ chả có con vợ mới, nó sai như sai đứa ở mà nín thinh như nín...”.
Em huyên thuyên một lúc, quên cả bán buôn. Nhà chồng (cũ) của tôi có những năm anh em trai. Mẹ mất sớm, ba đi bước nữa nên năm anh em mạnh ai nấy sống, tự kiếm tiền cưới vợ. Cảnh mười con người ở chung căn nhà 60m2 với bao nhiêu va đập đã làm mấy phen hạnh phúc rung rinh. Chồng (cũ) của tôi là anh lớn, nhưng không có uy vì anh không làm ra nhiều tiền, cuộc sống cũng được bữa nào hay bữa đó chứ không như mấy anh em khác.
|
Ảnh minh họa. |
Chín năm chung sống, tôi bao phen lao đao với căn bếp chung cần phải sửa cho “hiện đại”, bồn nước mủ thay thành bồn inox cho “hợp thời trang”, tường rào B40 mong manh quá, phải thay kiểu sắt giả gỗ cho tương thích với... nhà bên cạnh. Người em này đòi xài nước giếng đào, người em kia nói nên xài nước máy... thôi thì hầm bà lằng thứ của một mái nhà chung “năm cha, ba mẹ”. Mấy đứa trẻ lần lượt ra đời, nhiều lần bất hòa của con nít thành “trận chiến” của người lớn.
Tôi và chồng ly hôn vì lý do cá nhân chứ không phải vì những va chạm của mái nhà chung. Tôi về lại bên ngoại, nuôi hết hai con, anh như quên mình từng có hai thiên thần nhỏ. Rồi anh cũng rời xa căn nhà cũ để lập gia đình mới, có một cuộc sống mới, thỉnh thoảng đám tiệc thì đưa vợ con về. Không còn hình ảnh ngày xưa là một người chồng không biết lo tương lai, mọi thứ bỏ mặc cho vợ, việc làm cũng nay đi mai nghỉ... Tuổi 45, anh chỉn chu từ việc pha sữa, lấy bô cho con, con ngủ - thức dùng loại tã nào cho thích hợp... Điện thoại anh liên tục reo chuông vì công việc thiết kế quảng cáo không cho phép anh rời máy vi tính quá lâu.
Cô em dâu thấy mà bất nhẫn. Cô bảo, giá hồi xưa bà đừng “thôi”, có phải bây giờ đỡ hơn không. Úy mà nè, nay chả làm ăn được lắm, có chu cấp gì cho hai đứa nhỏ không? Hỏi là tự trả lời rồi mà em! Mà nhìn thằng chả vừa lăng xăng chăm sóc đứa con nhỏ, vừa dọn đồ cúng lên bàn thờ, còn vợ chả ngồi giũa móng tay, tôi tức cho bà đến... trào hèm luôn vậy đó! Í... sao bà buồn vậy? Chuyện đời đó mà!
Tôi bảo với em, tôi đâu có buồn. Tại hai đứa con lớn anh không chăm sóc được, buồn tay buồn chân thì loay hoay với đứa con này vậy thôi. Mà tôi cũng biết, “Đàn bà sợ người chồng trước/ đàn ông sợ người vợ sau”, chuyện đời nó vậy nên đâu có buồn.
Bà dóc tổ, không buồn sao đỏ mắt? Cô em dâu cũ vẫn không buông tha. Ừ, vì... bệnh mắt đỏ chưa kịp hết đó mà.