Trong bài viết đăng trên tờ China Daily Mail, chuyên gia Chan Kai Yee nhấn mạnh, đảo Thị Tứ có diện tích 0,33 km2, lớn thứ 2 trong quần đảo Trường Sa, hiện là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc, nhưng hiện do Manila kiểm soát.
Đảo Thị Tứ có ý nghĩa chiến lược lớn đối với tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc khi Bắc Kinh muốn kiểm soát gần như toàn bộ Biển Đông rộng lớn – khu vực họ tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi”. Đảo Thị Tứ lại gần như nằm giữa khu vực này, do đó, nếu chiếm được đảo và xây dựng được lực lượng Không quân và căn cứ hải quân bất hợp pháp tại đây, Bắc Kinh sẽ dễ dàng kiểm soát toàn bộ không phận cũng như hải phận Biển Đông.
Trong khi đó, trên thực tế, đảo Ba Bình có diện tích lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, vốn được giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc nhìn nhận là một lựa chọn tốt hơn. Nhưng đảo Ba Bình lại do Đài Loan kiểm soát mà cho đến nay, viễn cảnh thống nhất vùng lãnh thổ này vào Đại lục vẫn xa vời đối với Bắc Kinh. Do đó, việc đánh chiếm đảo Thị Tứ, làm bàn đạp kiểm soát Biển Đông trở thành ưu tiên hàng đầu của giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc.
|
Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc nhìn từ trên không.
|
Bắc Kinh cho rằng, xây dựng một căn cứ không quân trên đảo Thị Tứ vừa lớn hơn gấp 10 lần, vừa có chi phí rẻ hơn rất nhiều so với việc sắm tàu sân bay lớn nhất thế giới Ford (trị giá 12,8 tỷ USD nhưng diện tích boong tàu chỉ 0,26 km2). Hơn nữa, một căn cứ không quân sẽ không thể bị chìm và có thời hạn sử dụng lâu hơn rất nhiều.
Trong khi đó, nếu Mỹ xây dựng một căn cứ không quân ở đây (đảo Thị Tứ) – một phần trong chiến lược “xoay trục” về châu Á và chống Trung Quốc của họ, Philippines sẽ hưởng lợi rất nhiều. Tuy nhiên, trong quá khứ điều này đã không xảy ra và nay, Bắc Kinh cũng sẽ không để kịch bản này xảy ra (bằng cách chiếm lấy hòn đảo).
Một cái lợi khác cho Trung Quốc nếu đánh chiếm được đảo Thị Tứ đó là Mỹ và thậm chí cả Nhật Bản trong trường hợp này có thể triển khai máy bay và tàu chiến đến gần Philippines. Khả năng này sẽ khiến nguồn lực của liên minh Mỹ-Nhật ở những khu vực khác (chẳng hạn, Biển Hoa Đông) giảm bớt. Do đó, Trung Quốc sẽ phải đối phó với ít tàu chiến và máy bay quân sự Nhật, Mỹ hơn trong chiến tranh Trung-Nhật (thậm chí có sự tham dự của cả Mỹ) nổ ra trên Biển Hoa Đông liên quan đến tranh chấp quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Thêm vào đó, chiến lược quân sự của Bắc Kinh còn đặt mục tiêu ưu tiên quan trọng đó là phá vỡ "chuỗi đảo thứ nhất" do Mỹ và các đồng minh thành lập trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh để ngăn chặn sự bành trướng trên biển của Trung Quốc. Việc đánh chiếm đảo Thị Tứ phục vụ hiệu quả mục tiêu này.
China Daily Mail dẫn Wikipedia cho biết, "chuỗi đảo thứ nhất" là chuỗi quần đảo lớn nằm ngoài bờ biển lục địa Đông Á, chủ yếu bao gồm các quần đảo Kuril, quần đảo Nhật Bản, quần đảo Ryukyu, Đài Loan, phía bắc Philippines, Borneo, kéo dài từ bán đảo Kamchatka đến bán đảo Malay.
"Chuỗi đảo thứ nhất" có ý nghĩa quan trọng trong học thuyết quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh xem chuỗi đảo thứ nhất là khu vực họ phải nắm được quyền kiểm soát và phong tỏa nó khỏi các căn cứ quân sự, máy bay và các nhóm tàu sân bay của Mỹ. Trong trường hợp phải tự vệ, để giành được lợi thế chiến thuật, Bắc Kinh phải khởi động một cuộc tấn công phủ đầu chống lại kẻ thù.
Mục tiêu của học thuyết quân sự của Trung Quốc là phong tỏa Biển Hoàng Hải, Hoa Đông và Biển Đông trong một vòng cung chạy từ quần đảo Aleutian ở phía bắc tới đảo Borneo ở phía nam. Theo nhiều chuyên gia Mỹ, Trung Quốc sẽ nỗ lực để hoàn thành chính sách "chuỗi đảo thứ nhất” vào năm 2020.