Tâm sự đàn bà có chồng ngoại tình: Tha thứ là điều không thể

Tôi biết chồng đã hối hận. Nhưng đàn ông một lần phản bội, đàn bà cả đời tổn thương. Tôi đã không còn có thể ở bên người chồng ngoại tình ấy được nữa.

Kể từ khi tôi biết chồng ngoại tình đến nay đã 1 năm. Trong thời gian qua, tôi đã gồng mình lên, cố gắng để tha thứ. Lí trí bảo rằng tôi hãy quên đi tội lỗi ấy đi, để gia đình, con cái vui vẻ như xưa. Nhưng con tim tôi nặng trĩu, mỗi ngày vết thương của việc chồng phản bội vẫn cựa mình đau nhức. Tôi mâu thuẫn, vật lộn với chính mình đến cạn kiệt sức lực.
Tam su dan ba co chong ngoai tinh: Tha thu la dieu khong the
Tôi đã cố gắng gồng mình lên để tha thứ - Ảnh minh họa: Internet 
Tôi chẳng biết ngoài kia đàn ông ngoại tình như thế nào. Còn với chồng tôi thì vẫn cứ tỏ ra mình yêu thương và quan tâm vợ con hết mực. Tôi cũng chẳng bao giờ mảy may nghi ngờ gì chồng. Cho đến một hôm tôi vô tình phát hiện ra bí mật tày đình của anh trong điện thoại. Trong đó có nhiều tin nhắn của bạn anh nói về một người phụ nữ nào đó đã từng qua đêm với chồng tôi. Khốn nạn hơn, người bạn kia chính là người giới thiệu ả đàn bà này cho chồng tôi. Anh ta còn nhắn rằng bất cứ lúc nào cần “đổi gió” thì cứ nhắn cô ta. Trên đời này lại có dạng đàn ông như bạn của chồng tôi sao? Dẫn dắt, mời gọi người khác làm những điều sai trái với gia đình.
Chồng tôi không chối cãi mà cúi đầu thú nhận chuyện mình phản bội. Anh ta nói rằng đó là lần đầu tiên và duy nhất làm điều có lỗi với tôi. Sau lần đó, vì ân hận nên đã chủ động cắt đứt với cô ta và chưa từng gặp lại. Qua những dòng tin nhắn của bạn chồng, tôi biết chồng mình nói thật. Nhưng dẫu có là lần đầu tiên hay lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được một sự thật rằng chồng tôi đã phản bội. 
Vì con, tôi cắn răng tha thứ cho chồng ngoại tình. Tôi tự trấn an rằng, con người ai cũng có những sai lầm. Đàn ông ngoài kia biết bao nhiêu người hối lỗi, quay về đã lại có một mái ấm, một gia đình như xưa. Chỉ cần tôi quên đi, tôi xóa nó ra khỏi đầu óc là gia đình mình sẽ vui vẻ trở lại. Tôi thôi không dằn vặt chồng, vẫn tươi cười với con, chiều chiều vẫn nấu những bữa cơm ngon. Chồng tôi hối lỗi, đã quay về và chăm sóc gia đình tốt hơn. Anh phụ giúp tôi chuyện nhà cửa, chăm con – những điều trước nay anh chưa từng làm.
Thế nhưng, bề ngoài tôi tỏ ra mình đã quên nhưng thực ra những vết thương lòng vẫn cứ cào cấu và làm khổ tôi. Những lúc nằm cạnh chồng tôi nghe lòng mình giá lạnh. Tôi sợ cả những cái đụng chạm và những lần vợ chồng gần gũi. Tôi trào nước mắt nghĩ đến cảnh chồng mình đã từng ôm ấp, từng lên giường với người khác. Anh không còn là người đàn ông tôi hết mực yêu thương nữa. Bây giờ chỉ còn là một người đã từng phản bội, càng ôm chồng lại càng lạnh thấu tâm can. 
Một năm, tôi vật lộn với chính mình để tha thứ. Những cơn mất ngủ đến thường xuyên, tôi héo hon và tàn tạ như tàu lá. Nhiều đêm chồng ngủ say, tôi trằn trọc đến sáng trong sự khổ tâm. 1 năm như thế, tôi hiểu rằng tha thứ là điều mình không làm được. Khi tôi chìa ra lá đơn ly hôn, chồng tôi sửng sốt và bàng hoàng. Tôi biết chồng đã hối hận. Nhưng đàn ông một lần phản bội, đàn bà cả đời tổn thương. Tôi đã không còn có thể ở bên chồng được nữa.
Theo Nam Khuê/PNSK

>> xem thêm

Bình luận(0)