Ngày này 4 năm trước, tôi đang bầu 5 tháng. Bố đứa trẻ chối bỏ trách nhiệm nên tôi tìm đến nhà anh ta với hy vọng, bố mẹ anh sẽ đón nhận cháu.
Nhà anh ở thành phố, có 4 tầng và một mảnh vườn nhỏ trồng cây trái. Phía trước cổng, cây hoa giấy rực rỡ. Nhưng những người sống trong căn nhà đó không hề thân thiện.
Khi tôi nói, đứa trẻ trong bụng tôi là con của H - con trai cả của gia đình. Mẹ anh lườm tôi cháy mặt. Bà mắng tôi không tiếc lời và nói đủ chuyện với ngụ ý rằng, bà không tin tôi và cũng sẽ không giải quyết hậu quả cho những cuộc ăn chơi qua đường của con trẻ.
Nói xong, bà đuổi tôi ra khỏi nhà, như người ta muốn rũ bỏ một điều tồi tệ. Trời hôm đó có mưa lất phất. Tôi bước đi một cách vô hồn. Nước mắt hòa với nước mưa, tôi nghĩ về tương lai mịt mù mà nức nở...
|
Gần Tết, câu nói của bé gái 4 tuổi khiến người phụ nữ trẻ nức nở. |
Gần 1 tháng sau đó, tôi mới lấy lại được tinh thần. Tôi vay mượn tiền rồi mua vé vào Bình Dương. Tại đây, tôi thuê một phòng trọ có diện tích 9m2. Tôi cũng mua một chiếc máy khâu cũ, nhận sửa chữa quần áo kiếm tiền và chờ ngày sinh nở.
May mắn, con gái tôi sinh ra khỏe mạnh. Những người bạn mới quen cũng giúp tôi tháng ngày tôi mới sinh.
Bây giờ, cuộc sống của tôi ổn định hơn. Tôi đã đi học nghề và may được nhiều quần áo đẹp. Khách tìm đến may đo ngày càng đông, tôi thậm chí còn làm không hết việc.
Tuy nhiên, con gái tôi càng lớn càng tò mò và hay nhắc đến bố hơn. Hôm qua, cháu hỏi tôi: 'Vì sao các bạn có bố, được bố cho đi chơi Tết, được về quê với ông bà nội, ông bà ngoại, còn con thì không hả mẹ?'.
Tôi không biết phải trả lời con thế nào, nước mắt tự nhiên chảy ra.
Tôi đã không liên lạc với bố đứa bé kể từ khi anh ta chối bỏ cái thai. Nhưng tôi cũng không dám về nhà, không dám nói với bố mẹ về sự tồn tại của đứa trẻ.
Tết sắp đến, tôi muốn đưa con về quê để cháu có được cảm giác bên ông bà. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi sốc. Bà bị bệnh tim. Nếu bà có mệnh hệ gì thì tôi ân hận cả cuộc đời.
Bây giờ, tôi nên làm thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.